Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 229: Chương 229: Lạnh rồi, cho em sự ấm áp




Có điều, Diệp Chanh nghĩ cũng không sai.

Thiết kỵ Mộ gia, sao lại được người tung hô, chức trách của bọn họ vẫn là bảo vệ người của nhà họ Mộ, chứ không phải là đối nghịch với họ.

Mà Diệp Chanh, bây giờ dù sao cô vẫn là Mộ phu nhân.

Diệp Chanh bị anh dùng tay nhẹ xoa đầu như vậy, liền cảm thấy mình đường đường là Tố Diện S sao lại đứng trước mặt anh giống như lại trở thành đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy.

cô lẩm bẩm, sờ sờ đầu của mình.

Bị anh làm cho ngứa, cô co người một chút, che miệng hắt hơi một cái.

Mộ Dạ Lê nhìn phía trước nói “Tôi đã nói rồi, điều hòa quá lạnh, Bát, chỉnh lại đi.”

Diệp Chanh thấy mình không phải là bị cảm.

Mà là do Mộ Dạ Lê vẫn cứ đưa tay xoa đầu mình.

Tựa mặt sát vào, mang theo hơi thở tinh khiết, làm cho Diệp Chanh mở to hai mắt, hô hấp nghẹn lại, nữa ngày không có động, nhìn anh, nghẹn đỏ cả mặt.

Lão đại à, làm ơn, anh không cần dựa gần đến như vậy, hơi thở nam tính gần như vậy, thật làm người ta không dám thở a.

Đặc biệt là làm trò trước mặt Bát.

Mộ Dạ Lê nhìn thấy, sao mặt còn đỏ như thế chứ.

“Em không phải là phát sốt chứ, sao mặt lại đỏ như vậy?”

Mộ Dạ Lê hỏi, lại cảm thấy hình như không phải là rất nóng.

Như vậy có lẽ là....

Xấu hổ, thẹn thùng?

Nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng liền ấm áp, Mộ Đại Đại cười, nhéo nhéo môi cô, lúc ngón tay mơn trơn, cảm thấy thật mềm mại, anh nhịn không được, đem ngón tay chuyển đến siết cằm của cô, giữ chặt, đem gương mặt của cô kéo đến trước mặt mình, liền hôn xuống.

Diệp Chanh đơ người, đây là chỗ nào, anh sao lại có thể tùy tiện hôn người chứ?

Bàn tay to cả Mộ Dạ Lê xoa đầu cô, ngón tay xuyên qua những sợi tóc mịn màng đen óng như rong biển, chữ chặt đầu cô, lòng bàn tay chạm vào vành tai đáng yêu, nhẹ nhàng lướt qua vành tai, cả lỗ tai cô cũng đỏ lên, thở hổn hễn, muốn né tránh mà lại không tránh được.

Mộ Bát ở phía trước không xong rồi.

Tiên sinh và phu nhân thân mật ở chỗ này a....

Mình phải làm sao bây giờ.....?

Bây giờ anh cảm thấ, anh cũng muốn đi hắc lao với Mộ Đại a, ít nhất nơi đó cũng không có loại cẩu lương lạnh lẽo này a....

Xe như bị lệch về một bên, Diệp Chanh liền thấy đôi mắt nhìn lén của Mộ Bát, còn có gương mặt đỏ au của cậu.

Diệp Chanh càng cảm thấy ngượng vô cùng, đẩy Mộ Đại Đại ra, nói với Mộ Bát “Còn chưa tới sao, tôi muốn xuống xe.”

“Đến rồi đến rồi, phu nhân.”

Xe dừng lại tại của Mộ gia.

Mộ Dạ Lê nhìn bóng dáng đang chạy trốn kia, cũng vội vàng chạy theo.

“Diệp Chanh.” anh nắm tay cô kéo lại, đem người tóm ngược trở về, liền gắt gao ôm chặt trong ngực mình.

Dựa vào lòng ngực nóng bỏng, tiếng tim đập thình thịch, làm cô trong nhất thời có một loại cảm giác an toàn thật khó nói, làm như dựa vào nơi đó, liền giống như có năng lượng.

cô muốn nói, Mộ Dạ Lê, anh có thể không cần ấm áp như vậy được không, thật làm người ta rất khó mà thích ứng a.

Mộ Dạ Lê vỗ về thân thể cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non “Cho em ấm áp, lạnh muốn hỏng người rồi.”

Trái tim Diệp Chanh chịu không được mà nhảy bật lên.

Trời ạ, cô muốn tố cáo, Mộ Dạ Lê đây là đang dụ dỗ cô.

anh giữ chặt đầu cô, cúi đầu cụng vào trán cô, đôi tay lại vỗ về gương mặt cô, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy thật thỏa mãn, không cần nói cũng biết.

Mà lúc này...

Diệp Tử lại đang đứng ở sau bờ tường, nhìn một màn như vậy, trái tim tựa như bị dao cắt thành từng mảnh.

Mộ Dạ Lê... Vậy mà cùng Diệp Chanh.....

cô vốn nghĩ đến tìm Mộ Dạ Lê khóc lóc kể lể một trận, chuyện mình bị Diệp Chanh cùng công ty MK chỉnh, lại không ngờ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.