Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 236: Chương 236: Mang đồ Uống nóng này, cho vị tiểu thư phía sau




Lưu Thuyên còn ngây ngốc si mê nhìn Mộ Dạ Lê, chỉ nghĩ, có cơ hội nào, có thể giả vờ đến gần hay không.

Lưu An ở phía sau, thấy được hết thảy, chỉ là lắc đầu.

Mộ Dạ Lê vậy mà chạy đến máy bay giá rẻ này?

Khi nào thì Mộ Dạ Lê ra ngoài ngồi loại máy bay này chứ?

anh ta đi ra ngoài, còn không đi bằng máy bay riêng à?

Người giàu khác còn có khả năng lựa chọn máy bay để ngồi, Mộ Dạ Lê tuyệt đối là không.

Nghĩ từ lúc anh ta sinh ra, cuộc sống chỉ dừng lại trên hình ảnh báo chí đưa tinh, đi đâu cũng có người dọn đường, cho nên, công khai như thế này, Mộ Dạ Lê mới không thèm đến.

Chỉ là hôm nay...

Lưu An như suy nghĩ gì đó, nhìn thoáng qua Diệp Chanh phía trước.

Lúc trước, thư kí Imei của Mộ Dạ Lê bỗng nhiên đến tìm anh, đưa cho anh một đoạn video, hơn nữa, gọn gàng, dứt khoát nói, là Mộ tổng đích thân yêu cầu, hy vọng anh xem, Lưu An cũng khiếp sợ khôngthôi.

anh là chưa từng gặp qua Mộ Dạ Lê, đại khái là Mộ thiếu đã biết anh muốn quay một bộ phim truyền hình, cho nên mới cố ý tìm đến cửa.

Nếu là ngày thường, nhũng người khác rãnh rỗi cũng đưa đến, video gửi đến để casting, anh có xem cái nào đâu, nếu cái này là người khác đưa đến, vừa thấy là người mới, có lẽ anh cũng đã ném không thèm nhìn rồi.

Nhưng mà là Mộ Dạ Lê đưa đến, anh sao lại dám ném qua một bên cho có lệ, vừa thấy như vậy, quả nhiên liếc mắt một cái liền xem thử, bị đoạn biểu diễn kia của Diệp Chanh hoàn toàn thuyết phục, tuy rằng cũng suy xét qua, cũng chỉ là diễn viên mới, chỉ là dù có xem những video của người khác, cũng không có loại cảm giác này, cho nên liền xác định, Diệp Chanh là người được chọn diễn vai chính trong phim của mình.

Bây giờ lại thấy Mộ Dạ Lê đến đây, anh chậm rãi quyết định, ngồi tại chỗ nhìn hai người, trong lòng hiểu rõ, xem ra Mộ Dạ Lê vì Diệp Chanh mới cố ý leo lên cái máy bay quèn này.

Lưu Thuyên có cuồng nhiệt cũng vô dụng.

Lưu An hừ lạnh, tựa như xem kịch vui, nhìn Lưu Thuyên, cười thâm ý, ngược lại có vẻ rất hiền hòa.

Lưu Thuyên nào biết Lưu An có ý gì, thấy Lưu An nhìn mình cười, còn tưởng rằng đó là ánh mắt cổ vũ, Lưu Thuyên nhìn chăm chăm Mộ Dạ Lê, máy bay đã cất cánh, cô liền gấp chờ không kịp liền đi đến bên kia.

Lưu An cười, đúng thật.

Nhìn Lưu Thuyên đang tươi cười hớn hở, trực tiếp bị thiết kỵ quân ngăn lại.

Lưu Thuyên sửng sốt, nhìn dáng vẻ hung ác của Mộ Thất, nhanh chạy về chỗ ngồi, trong lòng còn không cam, nghĩ, nếu không phải bị người này chặn lại, Mộ Dạ Lê khẳng định liền nhìn đến mình.

Nhìn mình rồi, sao Mộ Dạ Lê lại có thể hờ hững như vậy được.

Lúc này, liền thấy Mộ Dạ Lê xoay đầu qua.

anh là đang nhìn về hướng mình.

Lưu Thuyên nhất định, thân thể vì khẩn trương mà căng cứng lên.

Mộ Dạ Lê cười sâu kín, nâng tay lên.

Tiếp viên hàng không vội đi qua.

“Mộ tiên sinh, có yêu cầu gì?”

“Lấy một ly nước nóng đến đây.:

“Dạ, tiên sinh.”

Tiếp viên hàng không cầm nước nóng đến.

Đến chỗ Mộ Dạ Lê, Mộ Dạ Lê phất tay “không phải cho tôi.”

Ánh mắt Mộ Dạ Lê nhìn về phía Lưu Thuyên.

Lưu Thuyên trong lòng mừng như điên.

anh là có ý gì, là cho mình sao?

Mộ Dạ Lê cong môi “Cho vị tiểu thư phía sau tôi.”

Tiếp viên hàng không quay đầu lại.

Phía sau....

Phía sau Mộ Dạ Lê, bên trái, bên phải, một vị tiểu thư, là Lưu Thuyên hay Diệp Chanh, như vậy, anh là cho ai?

Nhìn Lưu Thuyên bình tĩnh nhìn Mộ Dạ Lê như vậy, tiếp viên hàng không hiểu rõ, là cho Lưu Thuyên.

Tiếp viên hàng không chuyển bước về phía Lưu Thuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.