Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 201: Chương 201: Quỳ dưới đất, đem cơm dưới bàn chân liếm sạch, nếu không cô ta sẽ chết




Edit: Lựu Đạn

Lâm Vũ Oánh vừa ăn vừa lướt điện thoại, “Những đoạn video của Diệp Tử đã bị xóa hết, tiếc ghê, có điều cũng còn tốt, nên thấy cũng đều đã thấy qua rồi, Thiên club chính là bơm máu mà, cậu xem, bây giờ thành viên cũng hơn trăm vạn rồi.”

“Nhiều vậy sao,” Diệp Chanh đưa đầu lại gần nhìn thoáng qua “Đều hoạt động ở Teiba sao?”

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều rất đoàn kết, mỗi ngày chỉ tìm tòi chuyện của cậu, chia sẻ tin tức về cậu, còn giúp cậu kháng chiến khắp nơi, xem ai dám bôi đen cậu, liền kéo lên mắng một trận…”

“……”

Hà Nhã Huệ cũng là lần đầu thấy fanclub như vậy, ngồi bên nói “Vậy bây giờ Vũ Oánh đang làm vị trí gì trong club?”

“Em làm thành viên quản lý a, chị xem, hiện tại em cũng là chủ quản bên ngoài Tieba a, bởi vì em biết hành trình của cậu ấy, hahahaha.”

Đương nhiên là biết, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Diệp Chanh, còn có thể không biết sao.

Hà Nhã Huệ nói “Đây thật tốt, em ở bên trong hoạt động nhiều một chút, đừng để cho những thành viên đen đi vào.”

“Đương nhiên, chúng ta có một chế độ xét duyệt nghiêm mật mà.”

đang nói lại thấy vài người không phải là nhân viên, từng người nối tiếp nhau đi vào.

Phía sau, Mộ Đại liền như được xem kịch hay miền phí, nhìn nhóm người đang đi vào.

Đây không phải là người của Thanh bang danh tiếng vô cùng xấu nhất của cũng thành phố B sao?

Nhìn bọn họ đi vào, hơn nữa ánh mắt kia trực tiếp nhìn Diệp Chanh bên trong, Mộ Đại liền nghĩ ngợi, đây là Diệp Chanh lại đắc tội với ai chăng?

Mộ Đại nghĩ, cô mỗi ngày đắc ý như vậy, liền sẽ đắc tội với người ta, đám người này cũng không phải là dễ chọc.

Nếu mà chỉ một mình cô thì còn có thể chơi được, nhưng hôm nay lại cố tình mang theo hai đứa con chồng trước đi theo. (Đây là câu ví von của người trung quốc.)

Lâm Vũ Oánh còn không biết có nguy hiểm bên cạnh, cười hi hi ha ha, nói đi toilet một chút.

Mấy người kia cũng lập tức đi theo qua.

Diệp Chanh ngay lúc còn đang thảnh thoi ăn uống, kiền nhìn thấy đám người nọ kêu to bắt lấy Lâm Vũ Oánh.

Mọi người trong nhà hàng thấy vậy, bị dọa kêu lên “không phải chứ, mau nhìn kìa, những người đó có dao, chạy mau.”

Người trong nhà hàng nhốn nháo chạy ra ngoài.

Hà Nhã Huệ đứng lên “Này các người làm gì vậy, thả Vũ Oánh ra, bây giờ là ban ngày, tôi sẽ báo công an.”

Mấy người kia nghe đến báo công an càng cười ha ha thêm lên.

Dây xích vàng đứng đầu, dùng tay khều lỗ mũi mình, miết chân, vẻ mặt khinh thường nói “Báo công an hả, báo đi, tao muốn nhìn thử xem, thằng cảnh sát nào dám quản chuyện của Thanh bang tao, đến đây, báo đi, cầm điện thoại mày đến đây, có cần tao gọi số giúp mày không hả?”

Mấy người Thanh bang ở phía sau cười hô hố lên, một bộ ngạo mạn, như tát nước lạnh vào lòng Hà Nhã Huệ.

Diệp Chanh đứng dậy, nhìn lướt qua vài người, thật tốt, mười mấy người cùng đến, nhìn dạng này bên ngoài hẳn còn có người tiếp ứng, vũ khí có mã tấu, gậy, bởi vì dù sao vẫn còn trong thành phố B cho nên hẳn là không dám mang theo súng.

Diệp Chanh nâng môi cười “Các người muốn làm sao?”

Dây xích vàng lướt qua Diệp Chanh, sau đó một tay đem chén cơm trên bàn, ném xuống đất, lại dùng chân giẫm lên, nghiền mạnh một cái, mới nói với Diệp Chanh “Bây giờ mày bò lại đây, ăn cái này cho tao, tao liền bỏ qua cho con nhóc này, bằng không tao nói cho tụi mày biết, tao sẽ làm cái gì con nhỏnày biết thế nào là tuyệt vọng.”

Hà Nhã Huệ thấy vậy, liền tức giận nói “Các người là ai tìm đến, chi bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ chi gấp đôi.”

Diệp Chanh ngăn cô lại, bình tĩnh nói với người trước mặt “anh chắc chắn là muốn làm như vậy?”

“Hừ, bằng không... cô bé này lớn lên trong trẻo như nước, có điều chỉ là qua hôm nay…” Lão ta nói, còn đưa tay nắm lấy cằm Lâm Vũ Oánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.