Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 235: Chương 235: Trên máy bay ngẫu nhiên gặp được Mộ Dạ Lê




Diệp Chanh nhanh ngồi vào chỗ lại thấy bên cạnh, Lưu Thuyên ngồi cũng gần mình, cô ta trước sau như cũ giống như không thấy một ai, mắt dán vào di động dường như chưa bao giờ ngẩng đầu lên.

Lúc này lại thấy Lưu An đi vào.

Lưu Thuyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lưu An cười “Lưu đạo diễn, anh đến rồi à, ai, ngồi bên này a.”

Lưu An cười cười “ Tôi ngồi ở bên này.”

Lưu Thuyến nhìn lướt qua Diệp Chanh, thấy cô ngồi bên cạnh làm cho Lưu An phải ngồi phía sau.

cô ta nhìn Diệp Chanh như nhìn thấy đá chắn đường, ánh mắt kia dường như đang nói ‘thật không có mắng, cũng không biết đường mà nhường chỗ cho đạo diễn.’

Diệp Chanh học bộ dạng của Lưu Thuyên coi như không thấy gì.

Lưu Thuyên hừ hạ, lại tiếp tục xem di động.

Lưu An chào hỏi Diệp Chanh trước, sau đó mới ngồi xuống.

Nhưng mà, chuyện cũng chưa chịu dừng lại.

Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt.

“A, thật soái...”

“Trời ạ....”

Từng đợt khen ngợi, càng lúc càng gần.

Theo đó, có người vững bước đi vào khoang hạng nhất, giày da đẹp đẽ dẫm trên thảm cabin, hai chân thẳng tắp đứng yên, đôi tay anh ta cắm trong túi quần, như vậy thôi cũng đã muốn hoa mắt.

Lưu An là người đầu tiên quay đầu lại, lập tức đứng lên.

Lưu Thuyên nghe động cũng lập tức quay đầu.

Sau đó càng là sợ ngây người.

Đầu tiên là sững sờ, trong lòng liền dâng lên một nỗi vui mừng như điên.

không nghĩ là sẽ may mắn đến như vậy.

Hôm nay trên máy bay, vậy mà sẽ gặp được Mộ Dạ Lê.

Ánh mắt Mộ Dạ Lê quét khắp cabin một vòng.

Lập tức, dán chặt bào Diệp Chanh đang cắm đầu xem di động làm như căn bản không nhìn thấy anh.

Con bé này...

anh tiếp tục bước lên, đi sau là Mộ Thất, Mộ Bát, lúc nhìn thấy Diệp Chanh, đều nhịn không dám gọi phu nhân, lại nhìn về phía Lưu Thuyên đang si mê mừng như điên, trực tiếp khinh miệt lướt qua, liền điqua trước mặt Lưu Thuyên.

Mộ Dạ Lê đi đến bên cạnh Diệp Chanh, đứng yên.

Bên cạnh là ánh mắt cuồng nhiệt của Lưu Thuyên.

Trong lòng cô sôi trào lên, bởi vì Mộ Dạ Lê đứng gần mình như vậy, giơ tay ra là có thể với tới.

Mộ Đại Đại ho nhẹ một cái.

Diệp Chanh liền nghe được âm giọng quen thuộc, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Liếc mắt một cái liền nhìn thây Mộ Dạ Lê đang đứng trước mặt mình. cô cũng sợ ngây người theo.

anh anh anh.....

anh sao lại chạy đến đây.

cô ngơ ngác, lại không giống những người khác, hoảng sợ bật dậy, vẫn là ngồi tại chỗ, nhìn khắp nơi rồi nói “anh...”

nói ra một chữ, cô mới nhớ tới, đây là trên máy bay, bên cạnh còn có người khác.

cô vội ngậm miệng nhỏ lại, chỉ là đôi mắt sáng trong nhìn chăm chăm vào anh.

Mộ Dạ Lê cong môi, cười nhẹ một cái.

Sau đó, mới cất bước đi về phía trước.

Chỗ ngỗi của anh là ngồi trước Diệp Chanh một ghế.

Môi mọng của Diệp Chanh khẽ nhếch, sau hồi lâu cũng không có khép lại.

Mộ Dạ Lê điên rồi, vậy mà lại chạy đến đây.

Mà bên kia, Lưu Thuyên đứng thật lâu, còn chưa có phản ứng trở lại.

Chỉ là liền nhớ đến, nhanh chóng khoe khoang cùng bạn bè

“trên máy bay, tôi đã gặp được Mộ Dạ Lê.”

Rất nhiều bạn bè thấy được, hâm mộ cả lên.

“May mắn như vậy.”

“Chụp cái ảnh cho chúng tôi xem với.”

“cô muốn thăng tiến, mau đi làm quen, làm quen đi.

Lưu Thuyên sao lại không nghĩ đi làm quen chứ.

Nhớ lúc trước, rõ ràng là Diệp Tử ra mắt muộn hơn mình, chính là nhờ dựa vào danh tiếng của Mộ Dạ Lê, nên bây giờ mới đạt được địa vị thiên hậu, ngôi sao nổi tiếng, còn mình thì lại phải diễn vai nữ xứng cho Diệp Chanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.