Vô Ý Tình Thâm

Chương 15: Chương 15




Vùng thuần nông như vậy, Lạc Mân chưa bao giờ tiếp xúc qua. Rất nhiều bạn học phàn nàn ký túc xá ẩm ướt, hai mươi người vào một cửa hàng lớn, khẩu phần ăn không nhiều lắm. Cái làm người ta khó chịu nhất, là ký túc xá không có phòng tắm, mỗi ngày đều phải đến nhà nghỉ rất xa góp tiền thuê phòng tắm.

Nhưng Lạc Mân vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, buổi sáng ngày đầu tiên, mọi người xếp thành một hàng lên núi, nữ sinh mang theo mũ che nắng đủ màu sắc, nam sinh vác cuốc, đều là dáng vẻ thanh xuân phơi phới. Đi qua sạp bán đồ ăn của một bà cụ ở ven đường, hai con nhím nằm úp sấp trên chân bà đã câu mất nửa hồn của Lạc Mân, đi qua thật xa vẫn không nhịn được phải quay lại sờ sờ mới thôi. Lạc Mân cảm thấy con nhím không đâm người như trong tưởng tượng, phát hiện mới này lúc về nhất định phải nói cho Thẩm Thời Trạm biết!

Thầy giáo dẫn dắt đội họ Kiều, bộ dáng cao to, gầy teo, đi rất nhanh. Vì để các nữ sinh đỡ vất vả và an toàn, ông đi sau cùng, trùng hợp bắt được Lạc Mân và A Tứ lén ra ngoài đi sờ nhím. Đôi mắt thầy Kiều mang theo ý cười, quát lớn: “Làm gì ở đó!”

A Tứ đến gần nịnh nọt thấy sang bắt quàng làm họ với thầy Kiều, Lạc Mân cười nhẹ với ông. Thầy Kiều vung tay lên nói: “Nhanh lên đi cùng đội, nữ sinh còn đi nhanh hơn hai cậu.”

Hai người bọn họ vừa đi chưa được vài bước, thầy Kiều đã gọi: “Đứng lại!” A Tứ và Lạc Mân không hiểu quay đầu nhìn, lại nghe thầy giáo nói: “Trình Thi, cậu cũng nên cầm ít đồ đi. Đừng bắt nạt người ta thân cao thì…”

“Tuân lệnh!” A Tứ không đợi thầy giáo nói xong, đã cầm một cái cuốc và cái xẻng nhỏ từ tay Lạc Mân nói: “Ôi, xã hội này chỉ nhìn mặt!”

Đi chưa được mấy bước, lại nhỏ giọng nhắc, “Ơ kìa, không phải tôi đã nói từ trước, đừng gọi tên tôi mà…”

Lạc Mân không nói lời nào, vừa đi về phía trước vừa học theo những bạn khác, vác cuốc lên vai mình, vô cùng phóng khoáng. A Tứ quay đầu nhìn cậu, nắng sớm tung bay rơi trên mặt Lạc Mân, khóe miệng hơi cong lên làm cho y có loại cảm giác câu nhân, trong đầu A Tứ dường như muốn nhảy ra bốn chữ “Da trắng mỹ mạo”.

Y lắc đầu một cái, vội vàng đem ý nghĩ đại nghịch bất đạo này ném ra khỏi đầu.

Vừa vào núi, nhiệt độ liền thấp hơn nhiệt độ bên ngoài.

Trải đầy núi đồi là cây cao to lâu năm, che hết ánh sáng mặt trời trên đỉnh núi. Các bạn học leo núi đi qua khu rừng ẩm ướt và lạnh lẽo, không ai có thể tưởng tượng rằng đây là tháng tám ở Tây An.

Ban đầu không có đường lên núi, chỉ có con đường mòn do giáo viên và sinh viên đến khảo sát hằng năm dẫm ra. Sau một mùa xuân cỏ dại mọc lên lần nữa, dưới sự dẫn dắt của A Tứ trong tay mỗi sinh viên cầm thêm một cái gậy để kéo cỏ dại. Đều là đoạn cành cây khô nhặt trên mặt đất, mọi người giống như học sinh tiểu học so xem ai có cành cây vừa thẳng vừa rắn chắc, cười nhạo cành cành cây của người khác bị ẩm nên dễ mục chưa đánh đã gãy, có người vui có người buồn, đều không nghiêm túc được.

A Tứ so một vòng tự nhận bản thân mình là giỏi nhất, vô cùng thần bí mà nói còn nghĩ ra một cái tên tệ hại, “Tiểu Mân, cậu biết không? Cái này gọi là… Đả! Cẩu! Bổng!”

Lạc Mân không nhìn y, A Tứ lại vội vã dâng lên một bảo vật khác, “Này đây là đồ chơi tốt tôi nghìn chọn vạn tuyển sửa sửa cắt cắt, tuyệt đối là… Ừm… Tuy rằng không được như cái của tôi… Nhưng… Này tiểu Mân, chờ tôi với…”

“Thần khí thứ hai của lớp, tôi không nói hai lời đã đưa cho cậu, không cảm động thì thôi đi… Còn dám không đợi tôi…”

Lạc Mân mặc y lải nhải bên tai mình, chuyên tâm dẫm mạnh lên bụi cỏ.

Lúc leo lên gần nửa sườn núi, có một phiến đá tự nhiên rất lớn.

Thầy Kiều gọi mọi người tập hợp lại, bắt đầu giảng về vài loại dương xỉ bọn họ hái được trên đường. Thầy nói rất kỹ, các sinh viên cũng nghiêm túc lắng nghe. Không giống như ở trường học, giáo viên mở PPT ra, sinh viên phía dưới sẽ mở điện thoại ra.

“Bụi cây này được, cây nắp ấm rất phong phú, lát nữa thì ép thành tiêu bản… Ai hái?”

“Là tiểu Mân… Lạc Mân… Lạc Mân hái!” A Tứ vô cùng hăng hái hô to.

“Tốt lắm, Lạc Mân đợi một lúc nữa nhớ đi ép tiêu bản cái này.”

“Vâng, thưa thầy.” Lạc Mân nhẹ giọng đáp lại, chuyên tâm nghe thầy giáo nói tiếp.

A Tứ kích động đến không kiềm lại được, lôi kéo Lạc Mân thấp giọng phấn chấn nói: “Cậu sướng rồi, thầy nói hái được tiêu bản đạt yêu cầu, có thể không cần tham gia bài kiểm tra dương xỉ vào buổi chiều!”

Lạc Mân không lên tiếng, vẫn tiếp tục ngie thầy giảng.

A Tứ đã quen với Lạc Mân như vậy, ở trong thế giới của y, sẽ thật kỳ lạ nếu như ngày nào đó Lạc Mân hoạt bát vừa cười vừa nói không ngừng.

Vừa đi vừa chơi, còn chạy lại chỗ mấy nữ sinh hỏi han vài câu, A Tứ mới phát hiện không thấy Lạc Mân từ lâu. Hắn lớn tiếng gọi về phía trước không ai trả lời, lại nhìn ra sau, thế nhưng phía sau cũng chẳng có người.

A Tứ nhất thời luống cuống, thôn trấn này tuy rằng không phải rất hẻo lánh, nhưng người mất tích trên núi không phải là trò đùa, lúc vừa vào núi di động đã mất tín hiệu.

Y vừa quyết định muốn đi nói với giáo viên, chợt nhìn thấy Lạc Mân đi ra từ bên trái khu rừng. A Tứ nhanh chóng lao tới, “Cậu đi đây vậy? Tổ tông cậu làm tôi sợ muốn chết, đây là nơi nào, có thể đi lung tung được sao?”

Trên áo khoác của Lạc Mân bám vài lá cây, giơ đồ trong tay lên nói: “Đợi lát nữa lên núi, cậu nói với thầy đây là do cậu hái được.” Cậu nói xong nhét đồ vào tay A Tứ, đi theo đội ngũ.

“Đúng rồi, cái này là…” Lạc Mân nói xong thấy trên mặt A Tứ vẫn còn lo sợ lại nói: “Tôi không sao, thấy nó ở bên cạnh mới đi qua, đi vào cũng không xa lắm. Cánh rừng này rậm, cậu đứng ở ngoài nên không nhìn thấy tôi, vừa nghe thấy cậu gọi thì tôi đi ra.”

A Tứ là một người hoạt bát không chịu ngồi yên, thấy Lạc Mân thật sự không sao, lại không kiềm chế được cầm tiêu bản của mình đi khoe với bạn học. Mọi người phối hợp mà biểu đạt kính ngưỡng hâm mộ, A Tứ mới thỏa mãn mà trở lại.

Lạc Mân cảm thấy y và Husky ở nhà khá giống nhau, luôn thử thăm dò muốn ra ngoài chơi, kết quả mỗi lần cũng chưa đi xa đã quay lại bên cạnh lượn quanh chân.

Lại nhớ nhà, nhớ lão Chu, nhớ Husky.

Nhớ Thẩm Thời Trạm.

Tính toán một chút, lúc này chắc là Thẩm Thời Trạm vẫn đang trên máy bay. Không biết có nhớ cậu như cậu nhớ hắn hay không. Lạc Mân bị một chuỗi ý nghĩ của bản thân quấn lấy chỉ muốn cười, nhất định là có Thẩm Thời Trạm cũng nhớ cậu, rất rất nhớ.

Buổi chiều xuống núi, tất cả mọi người mệt không nhấc nổi chân. Trong sân căn cứ có một cái cái đu quay, Lạc Mân ngồi lên đung đưa, A Tứ lại ngồi xổm bên chân cậu nghỉ ngơi. Lạc Mân vừa cúi đầu nhìn nhịn không được phì cười “Cậu giống con Husky nhà tôi thế.”

A Tứ thấy cậu cười ngây người một chút, dứt khoát ngồi xuống đất nói: “Chó nhà cậu có biết ngồi như vậy không?”

“Biết.” Lạc Mân nghiêm túc đáp.

A Tứ bày ra bộ dáng muốn nằm xuống, Lạc Mân sợ y mất mặt, vội vã ngăn lại: “Thôi thôi, không cười cậu nữa.”

“Tiểu Mân, cậu nhớ nhà sao?” Tuy rằng trước đây Lạc Mân cũng không nói nhiều, nhưng hai ngày nay A Tứ có thể cảm nhận được rõ ràng Lạc Mân không vui lắm.

Lạc Mân lại không cảm thấy biểu hiện của mình rõ ràng như vậy, thật ra cậu rất thích nơi này, nhưng mà vẫn kém nhà Thẩm Thời Trạm nhiều…

Có điều đến đây rồi cũng nên để ở trong lòng, đã đến thì phải chăm chỉ thực tập. Cậu đung đưa đu quay nói: “Phải không? Chắc là hơi nhớ.”

A Tứ tiếp lời để có thể kéo dài câu chuyện: “Cậu lớn như vậy rồi, vẫn chưa rời được mẹ, cậu nói xem cậu có mất mặt hay không…” Dứt lời, lại dùng ánh mắt khinh bỉ trắng trợn liếc Lạc Mân.

Điều này cũng không thể trách A Tứ, bình thường căn bản y không có cơ hội ghét bỏ Lạc Mân. Lúc nào Lạc Mân cũng thờ ơ lại bày ra dáng vẻ có tình có lý, so với tính tình nóng nảy của y không biết bình thản tới mức nào. Lúc này bị ý tóm được bím tóc, dù sao cũng phải chế giễu được mới thôi, “Cậu như vậy sao đủ tư cách làm một người đàn ông, mẹ đúng là tốt thật, nhưng cậu cũng nên học cai sữa đi.” A Tứ đàng hoàng trịnh trọng giáo dục Lạc Mân, truyền thụ cho cậu một ít bí quyết làm sao để trở nên đàn ông hơn.

“Làm người nên thoải mái đừng theo khuôn khổ… Giống tôi này, không để ý chuyện vặt vãnh… quả thật giống như quân tử vậy… Tiểu Mân, cậu nói xem… Người kia, có phải là… có ý gì với tôi không?”

Lạc Mân nghe ra không phải y đang chạy xung nói chuyện với mẹ, liền nể mặt hỏi một câu: “Người nào?”

A Tứ thấy Lạc Mân cho mình động lực như thế, ngay lập tức thao thao bất tuyệt. Tâm sự của thiếu nam lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đợi hắn nói xong ngay cả đồ ăn thừa ở nhà ăn cũng không còn.

Lạc Mân có công lắng nghe, A Tứ mời cậu ra quán cơm nhỏ bên ngoài ăn một bữa ngon. Hai người leo núi một ngày ăn bốn bát cơm và ba món ăn, mới ôm bụng trở về ký túc xá.

Rửa mặt xong tính tính thời gian không chênh lệch bao nhiêu, Lạc Mân vừa chuẩn bị gọi điện cho Thẩm Thời Trạm, trên màn hình đã hiện ra cuộc gọi của Thẩm Thời Trạm.

Ảnh chân dung là Lạc Mân chụp, lúc đó Thẩm Thời Trạm ôm cậu từ phía sau ngồi trên giường nhỏ trong thư phòng, cầm ly sữa bò cho cậu uống. Lạc Mân dùng di động chụp hắn, hắn cười dịu dàng nhìn về phía camera.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.