Vô Ý Tình Thâm

Chương 25: Chương 25




Ăn sáng xong, Lạc Mân bò dậy ngồi trên đùi Thẩm Thời Trạm, lấy khăn ướt cẩn thận lau tay cho hắn. Lau đi lau lại, mới phát hiện tay Thẩm Thời Trạm rất đẹp. Ngón tay giống như gốc hành cốt kết rõ ràng, móng tay mượt mà luôn cắt sửa vô cùng ngay ngắn, vì da quá trắng, trên mu bàn tay mạch máu màu xanh như ẩn như hiện. Rất đẹp, cũng không lộ vẻ nữ tính, cho người ta cảm giác rất có sức mạnh.

Thẩm Thời Trạm nhìn cậu cầm tay mình lăn qua lặn lại, cố ý cho cậu xem vết chai vì cầm bút trong thời gian dài. Không ngờ, đối phương lại cúi đầu hôn chỗ đó một cái, cười nhẹ với Thẩm Thời Trạm nói: “Rất đẹp.” Thẩm Thời Trạm được cậu hôn hô hấp hơi ngừng lại, một lúc lâu cũng cười cười, giơ tay vò loạn tóc của cậu trong tiếng phản kháng của Lạc Mân.

Đi được một nửa, di động Lạc Mân vang lên.

“Anh cả của em…” Cậu đem di động đến trước mặt Thẩm Thời Trạm cho hắn nhìn, “Nhất định là gọi đến mắng em, làm sao bây giờ…”

Bình thường đều là anh hai giúp đỡ và trong nhà yểm trợ, không có việc gì Lạc Dịch sẽ không quản cậu. Từ nhỏ Lạc Mân đã sợ người anh cả nghiêm túc này, nói thật ra thì Lạc Dịch đã không dạy bảo cậu nhiều, ngay cả nói nặng lời cũng rất ít, mà Lạc Mân chính là sợ.

Có điều, bình tĩnh xem xét, không nhiều người bên cạnh không sợ anh cả của cậu.

Thẩm Thời Trạm không dám nói anh cả của cậu đã biết chuyện của hai người từ lâu, hơn nữa chính mình ngay cả anh cả cũng đã gọi rồi. Chỉ có thể dỗ cậu: “Có anh đây, không có chuyện gì, nghe đi.”

Thấy Lạc Mân vẫn mím môi không dám nhận, lai nói: “Nếu không anh nghe giúp em?”

Chiêu này trăm lần hiệu quả cả trăm, quả nhiên, “Không cần, không cần, em tự nghe.” Lạc Mân luống cuống tay chân nhận điện thoại, không đợi cậu mở miệng nhận sai, giọng nói anh cả của cậu hơi bối rối đã truyền đến: “Tiểu Mân, bây giờ lập tức đến bệnh viện thành phố, mẹ nhập viện rồi.” Lạc Mân hoảng loạn, muốn hỏi xảy ra chuyện gì, Lạc Dịch bỏ lại một câu “Đến rồi lại nói.” Liền cúp điện thoại.

Lạc Mân luống cuống nhìn Thẩm Thời Trạm, theo bản năng dùng sức siết chặt tay hắn. Thẩm Thời Trạm một bên ôm cậu để cậu bình tĩnh một chút, một bên dặn dò tài xế đến bệnh viện thành phố.

Lúc Lạc Mân đến, Lạc Dật Sơn và Lạc Trăn đều ở đây, nhưng không thấy anh cả. Lạc Mân sốt ruột, vọt tới trước mặt Lạc Dật Sơn vội la lên: “Ba, mẹ con sao vậy? Hôm qua lúc gọi điện thoại còn rất tốt mà!” Sắc mặt Lạc Dật Sơn hơi xám, ánh mắt rơi xuống bàn tay nắm lấy nhau của cậu và Thẩm Thời Trạm, sắc mặt lại tối mấy phần.

Thẩm Thời Trạm hiểu băn khoăn của Lạc Mân, vô thức muốn buông tay, lại bị Lạc Mân dùng sức hơn giữ chặt.

“Lần này tốt rồi,” Lạc Mân nghĩ, “Luôn không khả năng nói lời giải thích, dắt tay vì là anh em tốt đi…”

“Bác trai, bây giờ tình huống của bác gái thế nào?”

Lạc Dật Sơn bị câu hỏi kéo tâm trí về, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Thẩm Thời Trạm nói: “Bệnh cũ, hôm nay đột nhiên tái phát.”

Lạc Mân vừa nghe càng nóng nảy hơn, “Bệnh cũ? Sao con không biết?”

Lạc Dật Sơn cũng không dễ chịu, ánh mắt dời đi, không trả lời câu hỏi của Lạc Mân. Thẩm Thời Trạm ôm bả vai cậu trầm giọng nói: “Em đừng vội, bác gái không sao đâu.” Vẻ mặt Lạc Mân tràn đầy mặt lo lắng dựa lên người hắn, nhắm mắt không nói.

Thẩm Thời Trạm cảm giác người cậu run rẩy, vừa muốn để cậu ngồi xuống ghế trên hành lang một chút trước, Lạc Mân liền đứng thẳng, nắm tay hắn ngẩng đầu lên nói: “Anh đi về trước đi, anh Từ Nhiên còn có việc tìm anh mà. Hơn nữa, ở đây không biết lúc nào mới xong, đều tiêu hao ở đây cũng vô dụng.”

Thẩm Thời Trạm muốn nói cùng cậu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Mân, bản thân cũng cảm thấy cậu nói có lý, thì không kiên trì nữa. Một tay xoa mặt cậu nói: “Đừng lo lắng quá, mọi chuyện có anh ở đây, hửm?” Tay Lạc Mân cũng phủ lên, nở nụ cười với hắn, trong mắt tuy có lo lắng, nhưng vẫn là yêu thương nhu hòa khó nén.

Ngón cái Thẩm Thời Trạm lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu một hồi, mới quay người rời đi.

Lạc Trăn vội vàng sáp tới hỏi: “Em con gấu nhỏ này, sao lại ở cùng hắn? Không phải nói không về được, sáng nay mới đến sao?” Lạc Mân không có tâm tình giải thích, chỉ túm anh ta lại hỏi bệnh của mẹ Lạc.

Lạc Dật Sơn đứng dựa vào tường ở cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt xám xịt không hề giảm lại. Một buổi sáng ngắn ngủi, cả người thoạt nhìn già đi không chỉ mười tuổi.

Lạc Trăn không hỏi lại Lạc Mân đi đâu, đoán cũng có thể đoán được. Thở dài nói, “Tối qua em không về cũng tốt, bằng không lúc đó ồn ào lên, ngay cả em cũng không ăn được quả ngon.” Lạc Mân cau mày, không hiểu hỏi “Cái gì ồn ào lên?”

“Đang ăn cơm ngon lành, anh cả… Anh cả đột nhiên nói… Ảnh…” Lạc Trăn ấp úng, thật sự không nói ra được, Lạc Mân sốt ruột muốn chết, “Tóm lại là thế nào?”

“Anh cả… Nói…” Lạc Trăn giậm chân một cái, nhanh chóng nói rằng “Nói anh ấy thích đàn ông!”

Lạc Mân trợn to mắt, trong khoảng thời gian ngắn khống biết nên nói gì, “Hả?”

“Thì là vậy đó, không giải thích được…” Kỳ thực Lạc Trăn cũng không rõ nội tình, “Lúc đó tuy mẹ vừa giận vừa sợ, nhưng không nhìn ra có gì có gì bất thường. Anh cả cũng quỳ xuống rồi, cuối cùng vẫn bị ba đuổi đi.”

Lạc Mân càng không tìm được manh mối, “Không đúng, sáng sớm hôm nay là anh cả gọi điện cho em mà…”

Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, lúc càng nói càng mơ hồ, bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra.

Một phen binh hoang mã loạn, mẹ Lạc được sắp xếp vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ba cha con nhà họ Lạc ngồi trong phòng khách nhỏ của phòng xép (phòng suite), cả phòng đều im lặng.

Lạc Mân biết rõ, trước mắt mình không hỏi được gì, chỉ có thể ngồi yên lặng. Giữa lúc đó Thẩm Thời Trạm sai người tới đưa cơm một lần, Lạc Mân nhìn cái buổi sáng cậu đã uống qua kia, bị Thẩm Thời Trạm nghiêm lệnh, một ngày một ly sữa bò, không nhịn được mím môi cười.

Tình cảm ấm áp tuôn ra từ trái tim, có một người như vậy yêu cậu, thật tốt.

Ba người đều không có khẩu vị gì, Lạc Mân coi như ăn nhiều hơn. Chỉ là sữa bò kia cậu vẫn luôn cầm trong tay, không nỡ uống. Lạc Trăn thò tay muốn cướp, bị Lạc Mân đánh bật một cái. Quậy một lần như vậy, bầu không khí mới tốt hơn chút.

Cuối cùng Lạc Dật Sơn mở miệng, nói câu thứ hai trong sáng nay với Lạc Mân và Lạc Trăn: “Tiểu Trăn về nhà phối hợp một chút, nhắc dì Tần nhớ cho An Đạt ăn, nó đói bụng sẽ chạy ra ngoài. Thuận tiện bảo dì ấy thu dọn đồ của mẹ con mang tới, đoán chừng phải ở lại một lúc.” Lạc Trăn đáp rồi đi ra ngoài.

Lạc Mân cũng muốn đi theo, bị Lạc Dật Sơn gọi lại, “Tiểu Mân cũng có chuyện làm, con đến phòng hành chính lấy đơn xét nghiệm hôm nay. Đến trạm y tá hỏi một chút trước, phải lấy nhiều, đừng lấy sai.” Lạc Mân ngoan ngoãn đáp vâng, chạy chậm ra ngoài. Ở cửa đụng phải Lạc Dịch chạy tới, “Anh cả, anh đi đâu vậy?” Biểu tình Lạc Dịch nghiêm túc, im lặng không lên tiếng, chỉ giơ tay đập xuống bả vai cậu rồi vào phòng bệnh.

Đi ra vài bước, Lạc Mân mới nhớ tới những lời buổi sáng Lạc Trăn nói với cậu, chuyện tối qua anh cả come out với người nhà. Anh cả… Cũng thích đàn ông?

Lạc Mân chưa từng nhìn ra, cũng không phải nói Lạc Dịch không giống người thích đàn ông. Dáng vẻ của Lạc Dịch luôn nghiêm túc, dường như không tưởng tượng ra được y sẽ thích mẫu người như thế nào. Bất kể là nam hay nữ, Lạc Mân đều không nghĩ ra.

Cậu không biết có phải mình thích đàn ông bẩm sinh hay không, mười lăm tuổi lần đầu tiên biết được thế nào là thích một người, là vì Thẩm Thời Trạm. Kể từ đó, mãi cho tới bây giờ, Lạc Mân đều không cảm thấy cậu còn có thể động tâm với người nào, nam và nữ, có vẻ như đều không được.

Nhưng cũng không cần, bởi vì bọn họ sẽ luôn yêu nhau, như hôm nay, như hôm qua, như mỗi ngày đêm trước đây. Phần tình yêu này vĩnh viễn không có phần cuối, nếu phải nói có sự thay đổi, vậy chỉ có thể là càng ngày càng sâu đậm hơn, như rượu được ủ lâu năm, càng để lâu, hương vị càng ngon.

Suy nghĩ miên man như vậy, một xấp đơn xét nghiệm đều lấy đủ. Bệnh viện quá lớn, chạy xuống một chuyến, Lạc Mân mệt đến không ngừng thở hổn hển.

Cậu lại nhớ Thẩm Thời Trạm rồi, nếu hắn ở đây, hắn sẽ không để mình mệt như vậy. Sẽ chỉ đau lòng cậu khó chịu trong lòng, không ngừng an ủi cậu, thay cậu làm xong tất cả mọi việc.

Trước kia Lạc Mân không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, thậm chí có hơi ghét bỏ người khác vì cậu là con út trong nhà, thì đối với cậu là bộ dáng chăm sóc chu toàn, cẩn thận. Nhưng tất cả kiên trì khi gặp Thẩm Thời Trạm, đều mong manh tựa như ảo tưởng xây dựng bằng bụi, đụng vào liền vỡ. Cậu không không chế được muốn ỷ lại Thẩm Thời Trạm, muốn dính trên người hắn từng giây từng phút, muốn cả nụ hôn của hắn và ánh mắt tràn ngập yêu thương, muốn ôm hắn vào mỗi ngày nắng và ngày mưa, muốn cùng hắn dương xuân bạch tuyết, muốn cùng hắn củi gạo dầu muối tương dấm trà.

Trong lòng Lạc Mân nhớ đến người yêu, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi mấy phần.

Cậu sợ tiếng thở hổn hển quá lớn làm ồn đến mẹ, chuẩn bị điều chỉnh hô hấp ở cửa một chút mới đi vào.

Vừa đẩy ra hé cửa phòng, Lạc Mân chợt đứng lại bất động.

Mặc dù hai người bên trong sợ làm ồn đến bệnh nhân, giọng nói đã ép xuống thấp nhất. Nhưng kích động và phẫn nộ trong đó, đều lộ ra chút ít, phần lớn là anh cả kiệm lời đang nói.

“Rõ ràng lúc ở Đức, Thẩm Thời Trạm đã lo liệu sạch sẽ chuyện này. Tuy rằng khoản vay không được trả lại, nhưng sớm muộn gì con cũng nói cho hắn, sẽ không chiếm không lợi ích của hắn, đặc biệt tiểu Mân còn… Nhưng bây giờ nhược điểm quan trọng như vậy, sao ba lại để nó lại trong tay Thẩm Thanh? Lúc đầu nếu biết giao tiền cho tài khoản tình nhân của ông ta, tại sao phải dùng tài khoản nhà mình? Đây rõ ràng đưa lên tận cửa cho những người kia điều tra!”

Lạc Dịch dừng một chút nói nhỏ: “Thậm chí cũng không cần điều tra!”

Lạc Mân không khỏi hoảng hốt, tạm thời cậu nghe không hiểu cha và anh cả đang đang nói gì. Nhưng cậu biết là chuyện lớn, lớn đến có thể từng phút đồng hồ phá hủy hạnh phúc cậu nắm chặt trong tay, ngay cả khoe khoang cũng không dám. Có thể hiểu rõ, lúc Thẩm Thời Trạm ở Đức, mỗi ngày còn kiên trì hai cuộc điện thoại, sau đó nhìn lại bản thân, đều vô cùng bình thường, chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao?

“Lúc đầu quyết định như vậy, đã không nghĩ Thẩm Thời Trạm có thể bỏ qua Lạc thị. Đạo lý lấy trứng chọi đá này, Lạc Dật Sơn ta hiểu.” Lạc Dật Sơn cố hết sức khống chế nhưng giọng nói run rẩy khó dấu, tất cả trấn định nhanh chóng mất đi, từng chữ một rơi vào tai Lạc Mân, màng nhĩ cậu bị từng chữ từng chữ khuếch đại chấn động, đập vào đầu cậu choáng váng. “Mà ba không ngờ, hắn ôm hết trách nhiệm lên người mình. Chuyện ở Đức kết thúc có phần đơn giản quá, đều quên mất Thẩm Thanh còn có ngón này. Quả nhiên là cháu ông ta, phải rõ hơn người ngoài…”

“Vốn nghĩ rằng chỉ là một sân chơi mà tiểu Mân không thấy rõ. Bây giờ mới hiểu được, người không thấy rõ là ta.” Hình như Lạc Dật Sơn ngồi trên ghế sofa, giọng ông bỗng nhiên cách xa Lạc Mân, giọng điệu kích động của Lạc Dịch thoáng hạ xuống,”Bây giờ nói đúng hay sai không có ý nghĩa gì, chuyện này cần một người có trách nhiệm, con không hi vọng là ba, nhưng mà, cũng không thể là Thẩm Thời Trạm, nhà họ Lạc không thể làm ra loại này…”

“Có ý gì?”

Lạc Mân đẩy cửa vào, đơn xét nghiệm trong tay đã cầm không được, bay lả tả rơi xuống mặt đất.

———————————————–

Dương xuân bạch tuyết – Trung Hoa thập đại danh khúc

“Dương xuân bạch tuyết” dùng tiếng đàn miêu tả cảnh mùa xuân sang, tuyết đang tan ra. Ở thời điểm giao mùa vẫn còn cái hơi lạnh của mùa đông nhưng đã có cái ấm áp của mùa xuân. Tiếng đàn trầm bổng khoan hòa, nhẹ nhàng như nước chảy bên tai, làm người nghe quên cả trời đất, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng sảng khoái, mơ màng như thấy có những tia nắng ấm áp lan tỏa lên thân mình, xa xa những lớp tuyết đang từ từ tan ra trên một cành mai gầy…

Điển tích Vương nước Sở hỏi Tống Ngọc:

– Tiên sinh dường như có chỗ thiếu xót trong phẩm hạnh chăng mà kẻ sĩ và thường dân trong nước không thấy có mấy ai khen ngợi?

Tống Ngọc thưa:

– Dạ, quả có như thế. Xin Đại Vương tha tội, hãy dung cho tâu lại một lời. Khách có kẻ ca hát nơi kinh đô, thoạt đầu hát khúc Lý Hạ Ba Nhân, trong nước khen hay và họa kể lại mấy ngàn người. Rồi hát bản Dương A Dạ Lộ, người khen và họa, rút xuống còn có vài trăm. Đến bài Dương Xuân Bạch Tuyết, khen và họa, còn lại chỉ có vài mươi người… Là vì khúc hát ý càng cao, thì người họa lại càng ít.

Loài chim có Phụng, loài cá có Côn. Chim Phụng giương cánh bay lên chín tầng mây, dọc ngang trong khoảng mênh mông vô tận, chim sâu đậu ở rào giậu kia, há có thể cùng với Phụng biết Trời Đất là rộng đến đâu? Cá Côn sớm dậy ở Côn Lôn, trưa nằm ở sườn non Kiệt Thạch tối bơi về đầm Mạnh Trư, thứ cá nghê ở trong cái vũng, làm sao có thể cùng với nó lượng biết được sông bể lớn đến bậc nào!

Chẳng riêng gì loài chim có Phụng, loài cá có Côn, hạng sĩ cũng có Phụng, có Côn. Bậc thánh nhân hành vi trác việt, siêu nhiên và xử sự theo mình, người trong thế tục hiểu sao được hành vi của thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.