Vô Ý Tình Thâm

Chương 27: Chương 27




Thẩm Thời Trạm phát hiện Lạc Mân thất thần, thân dưới mang tính trừng phạt dùng sức thúc một cái, vừa vặn đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, kéo theo một tiếng thở dốc ngọt ngào của người kia.

Cậu hồi thần, phát hiện Thẩm Thời Trạm bất mãn, giơ tay kéo thấp đầu hắn, liếm láp trên môi hắn ý tứ lấy lòng mười phần.

Thẩm Thời Trạm được xoa dịu thành công, tay vỗ về chơi đùa trên eo Lạc Mân một đường đi lên, giữ cằm cậu hôn sâu. Hai cái lưỡi truy đuổi nô đùa, anh tới em lui, cuối cùng vẫn là Thẩm Thời hơn một bước, kéo lưỡi Lạc Mân vào trong miệng mình, ngậm lấy ra sức chơi đùa.

Lạc Mân cũng vội vàng nghênh đón, ngửa đầu mặc hắn bắt nạt. Eo mềm tinh tế theo sự công kích của Thẩm Thời Trạm chậm rãi uốn éo. Phía sau bị đâm rút nhanh chóng làm cho miệng nhỏ không chịu nổi càng nhiệt tình hơn, Thẩm Thời Trạm lui ra ngoài, nó liền tầng tầng lớp lớp mút vào giữ lại, kéo vào trong, câu đến Thẩm Thời Trạm chỉ muốn dùng sức đâm xuyên bụng mềm của Lạc Mân.

Bị cậu câu dẫn có phần không chịu nổi, Thẩm Thời Trạm lại gần ghé vào tai cậu khàn khàn hỏi, “Bảo bối… Sao lại phóng đãng như vậy… Hả?”

Hôm qua vừa gặp mặt, lúc mới đầu Lạc Mân cũng chỉ chủ động một chút. Lúc sau đao thật súng thật tiến lên, rất nhanh bắt đầu xấu hổ, chỉ biết ôm cổ Thẩm Thời Trạm khe khẽ thở dốc, không để ý bị tình dục mê hoặc, nghênh hợp mà nhiệt tình một chút, tự quậy mình đỏ cả mặt. Chỉ chốc lát sau, đã biết thành một con mèo nhỏ toàn thân ửng hồng.

Trong lòng cậu đau đớn, trong lúc Thẩm Thời Trạm tỉ mỉ hôn, nước mắt cuồn cuộn không ngừng từ khóe mắt chảy ra sau vào vành tai tóc mai. Thẩm Thời Trạm hôn cậu, cậu liền vươn tay ôm chặt, nước mắt rơi càng dữ dội.

Thẩm Thời Trạm cho là cậu tình triều trào dâng, liếm hôn càng nhẹ nhàng hơn, tưa lưỡi hơi ram ráp đảo qua khóe mắt cậu, nước mắt nóng ấm bị cuốn vào trong miệng.

Cơ thể nhỏ nhắn của Lạc Mân khóc đến run rẩy, Thẩm Thời Trạm vừa đau vừa thương, thân dưới không ngừng đâm vào, giọng điệu lại dịu dàng lưu luyến đến cực điểm, “Bảo bối… Bảo bối của anh…”

Đôi tay to của hắn mang lực, xoa khắp người Lạc Mân. Hai người dán quá chặt, nhịp đập kịch liệt trong ngực mỗi người đều tựa như dần dần hòa làm một, “Mân Mân, nghe không… Ở đây,” hắn kéo tay Lạc Mân dán lên ngực mình, “Ở đây, chỉ có thể vì em, đập nhanh như vậy… bảo bối à…”

Vừa nói, lại nhấp lấy môi lưỡi Lạc Mân, vội vàng hôn. Động tác quá kịch liệt, nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng Lạc Mân, đổi lấy đâm chọc dữ dội hơn của Thẩm Thời Trạm.

Thẩm Thời Trạm chỉ nói là Lạc Mân buồn vì mẹ nằm viện, trong lòng vui mừng, cậu còn không biết cha cậu làm ra chuyện hồ đồ, nếu không không biết đau lòng thế nào đây. Đến lúc đó, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với mình, còn có thể khóc thút thít đỏ một đôi mắt xinh đẹp, phải dùng thời gian gian gấp đôi lúc bình thường mới dỗ được.

Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy người trước mắt khóc đến thật đáng thương, tim thẩm Thời Trạm không thể mềm hơn, chỉ có thể vừa làm cậu, vừa ôm tâm can bảo bối vào ngực dỗ.

“Trạm… Trạm à…” Lạc Mân mang theo tiếng khóc mơ hồ đứt quãng gọi hắn, tim Thẩm Thời Trạm cũng muốn bị cậu vò nát, ngừng động tác, nhẹ nhàng lau nước mắt không ngừng trào ra của cậu, “Mân Mân, rốt cuộc là sao vậy, hửm?”

Lạc Mân lắc đầu không nói lời nào, chỉ ưỡn eo từng cái một, đi cọ hắn rút ra, để phân thân ở miệng huyệt.

“Làm em, nhanh một chút…”

Thẩm Thời Trạm hỏi không ra, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lạc Mân gấp gáp thúc giục, mắt thấy người lại muốn khóc dữ hơn, đành phải đâm mạnh vào, đâm đến mức cậu bắt đầu rên rỉ. Thầm nói đợi lát nữa nhất định hỏi rõ ràng.

Tình dục càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Mân buông thả nghênh đón hắn, ngược lại không khóc nữa.

Chuyện sau đó, tay cậu vẫn một mực đặt trên ngực Thẩm Thời Trạm. Lúc Thẩm Thời Trạm nhắm mắt ưỡn eo bắn vào trong cơ thể, khiến cho toàn thân có sức lực, hôn lên.

Cậu muốn ghi nhớ tất cả dáng vẻ của Thẩm Thời Trạm. Lúc hắn kích động vì tình dục, hô hấp sẽ vô cùng thô nặng. Lúc hôn môi mình, mắt nhắm lại, lông mi thật dài sẽ nhẹ nhàng run rẩy. Mỗi lần mình chủ động ôm hắn, cũng sẽ được ôm lại chặt hơn. Vô luận là vì sao, chỉ cần mình khóc lên, Thẩm Thời Trạm đều sẽ có kiên nhẫn vô tận, cho đến khi dỗ được cậu mới thôi.

Rất muốn, rất muốn chỉ như vậy cùng hắn đi hết một đời.

Nhưng không được.



Hiếm khi Lạc Mân tỉnh táo đến cuối cùng, Thẩm Thời Trạm muốn ôm cậu đi tắm, cậu lại vùi trong đệm giường mềm mại không chịu động. Liên tục ôm cổ Thẩm thời Trạm, chôn mặt bên cổ hắn chơi xấu.

Thẩm Thời Trạm theo cậu, ôm chặt người vào trong ngực, xoa xoa qua lại dọc sống lưng. Động tác lúc này không mang theo dục vọng, chỉ tràn đầy dịu dàng. Một lát sau, cuối cùng không nhịn được trầm thấp cười một tiếng, cằm cọ cọ tóc trên đầu Lạc Mân nói: “Chớp mắt, lông mi cũng quét phải anh.”

Vừa dứt lời, cũng cảm giác lông mi run mi dừng lại, hoàn toàn bất động. Lạc Mân không chịu nói chuyện với hắn, Thẩm Thời Trạm liền đùa cậu, “Không tắm rửa, Lạc Mân thối ai còn muốn? Bán năm xu có được không?”

Đó là giọng điệu rất yêu mới có, vết chai ở lòng bàn tay hắn vỗ về sau lưng Lạc Mân hơi thô ráp, mang ấm áp trải qua da dẻ, mang theo cảm giác nhột nhột thật rõ. “Chỉ sợ năm xu cũng không ai muốn, vậy đành để anh người có lòng tốt này, thu lưu em thôi.”

Bọn họ trần truồng kề sát, mỗi một chút biến hóa của Lạc Mân đều rõ ràng có thể kiểm tra được. Run rẩy cậu cực lực khống chế bị phát hiện, đợi Thẩm Thời Trạm nắm cằm cậu, lúc ép cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, không thể giấu được nữa.

“Thẩm Thời Trạm…” Lạc Mân tốn sức mà nuốt một chút, mới run giọng mở miệng.

Thẩm Thời Trạm lại không muốn nghe, hắn khom lưng, cúi đầu đối mặt với Lạc Mân, ngón cái lau đi nước mắt bên má cậu, cố tự trấn định nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ.”

Hắn không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại: “Đừng sợ, em đừng sợ.”

Bầu không lần nữa rõ ràng, có điều những gì Lạc Mân muốn nói, không phải cái hắn muốn nghe.

Lạc Mân đã ngừng khóc, đẩy tay hắn ra ngồi dậy, nhưng bởi vì ngồi dậy mạnh quá mềm nhũn một chút. Thẩm Thời Trạm vươn tay đỡ cậu, cũng bị né tránh. Chăn tản ra giữa eo hai người, dấu vết tình sự kịch liệt lưu lại không chỗ có thể trốn. Mảng lớn màu đỏ mới xuất hiện, là minh chứng vừa động tình, nơi bắt đầu ố vàng, còn lại là ký ức hôm qua.

Nếu như đặt trong qua khứ, cái này nên là thời gian ái muội nhất.

Tình sự tạm nghỉ, dè dặt Lạc Mân vứt bỏ trong vòng xoáy dục vọng kéo nhau trở lại, xấu hổ từ khóe mắt một đường đỏ đến sau tai. Thẩm Thời Trạm thỏa mãn, thì sẽ kéo người lên người mình vỗ về. Hoặc là có thể như thế này, kéo chăn trên người cậu, từng tấc da dẻ lưu luyến trong quá khứ, kiểm tra dấu vết mà hắn để lại. Bầu không khí kiều diễm, thậm chí còn hơn cả thời khắc hãm sâu trong tình dục.

Vô luận thế nào, đều tuyệt sẽ không như bây giờ.

Không khí lạnh như băng, vừa rồi lửa tình khô nóng cỡ nào, trước mắt lại thấu xương biết bao.

Chăn theo động tác của Lạc Mân hoàn toàn rời khỏi cơ thể hai người, cậu định thần, không nhìn Thẩm Thời Trạm, chỉ để ý run chân đứng trên mặt đất tìm quần áo của mình. Lúc khom lưng tìm quần, dịch đục Thẩm Thời Trạm mới vừa bắn vào, lẫn với dầu bôi trơn, theo chân uốn lượn chảy xuống. Lạc Mân cũng không biết gì, chỉ chết lặng mặc quần áo.

Mặc xong xuôi, Lạc Mân xoay người lại đã trấn định lại.

Trên mặt cậu không biểu tình gì, Thẩm Thời Trạm nghe thấy cậu nói, “Chúng ta chia tay đi, Thẩm Thời Trạm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.