Vô Ý Vi Chi

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

“Anh họ Vu Chu, anh đang làm gì vậy?”

Thẩm Tiếu Vi đi đến. Lâm Vu Chu nhớ ra, nhưng hai cánh tay đang ôm cổ anh lại cố dùng sức kéo anh trở lại.

“Ba! Ba đừng đi, đừng đi!”

“Phốc!” Thẩm Tiếu Vi bịt miệng đúng lúc, cũng lập tức cầu nguyện trong lòng: Ông ngoại, không phải con cố ý, ông ngàn vạn lần đừng trách con!

Lâm Vu Chu nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Như mấy người thấy đấy, tôi bị cậu ta coi thành ông nội. Không phải mấy người ngủ rồi sao?”

“Không ngủ được, cho nên đến xem cậu ấy sao rồi.” Lâm Vu Chi mặt không chút thay đổi nói, ngồi  xuống ghế nằm. Kỳ thật là họ vừa quay lại uống rượu.

“Đang say à?” Lâm Vu Hồng ngồi xuống ghế sofa cạnh một phía khác của giường, rõ ràng không có ý định đến giúp.

“Ba… Ba…” Cọ cọ.

Thẩm Tiếu Vi đấm đấm ngực, khắc chế cảm xúc nào đó, cũng ngồi lên ghế sofa. Lâm Vu Chu nghiến răng: “Mấy người không thấy hơi quá đáng sao? Đến giúp đi!”

“Ba… Đừng đi…”

Lâm Vu Hồng ngồi bắt chéo chân, lạnh giọng nhắc nhở: “Thân phận hiện tại của em là ông nội!”

“Chết tiệt!”

“Em nói ông nội chết tiệt?”

“Lâm Vu Hồng!”

Lâm Vu Chu lần đầu tiên phát hiện anh trai mình còn có tiềm chất nói đùa.

“Ba… Sao ba không sinh con sớm hơn, vài năm…”

Lâm Vu Chu một đầu đầy hắc tuyến.

“Bởi vì sớm hơn vài năm ba còn chưa gặp được mẹ con.” Lâm Vu Chi tốt bụng giải vây giúp Lâm Vu Chu. Lâm Vu Hồng nhíu mày. Lâm Vu Chi dùng vẻ mặt không chút thay đổi mà còn hơi nghiêm túc để nói ra những lời này, khiến cho người ta có cảm giác muốn nổi da gà.

“Con không thích bị gọi là, ông chú nhỏ.”

“Quen là được rồi.” Lần này là Lâm Vu Hồng.

“Không quen được.”

“Nghe nhiều một chút sẽ quen được.” Vẫn là Lâm Vu Hồng.

“… Nghe nhiều một chút cũng không quen được.”

“Thời gian dài sẽ quen được. Nghe lời.” Lâm Vu Chi.

“… Vâng, con nghe lời.”

Cao minh! Thẩm Tiếu Vi dựng ngón tay cái với anh họ cả.

“Nghe lời! Cậu nên ngủ!” Lâm Vu Chu tìm được bí quyết. Kéo tay Lâm Vô Ý ra.

“Uhm, con nghe lời, con ngủ.” Thanh âm Lâm Vô Ý nhỏ dần.

Lâm Vu Chu thành công thoát khỏi hai tay Lâm Vô Ý, lập tức trốn mất, tuyệt đối không muốn đối phương coi mình là ông nội nữa!

“Ba… Con nghe lời… Sau này con, không bao giờ… làm ba tức, tức giận…” Lẩm bẩm một tiếng, Lâm Vô Ý rụt đầu vào trong chăn, không có động tĩnh.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có hơi… Lâm Vu Chi nhìn thoáng qua Thẩm Tiếu Vi, nghiêm túc nhắc nhở: “Bây giờ vẫn đang trong thời gian chịu tang.”

Thẩm Tiếu Vi giơ tay nhận lỗi.

“Cậu ta như vậy bao lâu rồi?” Lâm Vu Hồng hỏi.

“Trước khi mọi người vào một phút đồng hồ.” Lâm Vu Chu đã bình tĩnh không ít, chủ động giải thích. “Cậu ấy gọi ông nội, em đi qua xem sao, liền bị cậu ta coi thành ông nội. Cậu ấy nói với “ông nội” là gặp ác mộng.”

“Là gì?” Thẩm Tiếu Vi hỏi.

Lâm Vu Chu dùng vẻ mặt không chút thay đổi giống anh họ cả nói: “Cậu ấy nói Bị người lớn tuổi hơn mình gọi là chú rất quỷ dị.”

“Anh không gọi cậu ta là chú nhỏ.” Lâm Vu Hồng lạnh lùng đáp lại.

Lâm Vu Chi chuyển đề tài, hỏi Lâm Vu Chu: “Em còn muốn trông tiếp không?” Anh không có khả năng gọi người này là chú nhỏ, cho nên trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

Lâm Vu Chu xoa bóp cổ, bật hơi: “Vậy phải làm sao? Không trông coi vạn nhất lát nữa cậu ta lại đi tìm ông nội thì sao?”

“Chúng ta cùng nhau trông đi, có về phòng cũng không thể ngủ ngon được.” Liếc đến mắt người còn chưa cởi đồ tang ra, Thẩm Tiếu Vi đề nghị. Lâm Vu Chi nhìn về phía Lâm Vu Hồng, trong ánh mắt hai người đều là ý tứ giống nhau. Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Tiếu Vi, em bảo người hầu mang mấy tách café lên.”

“Được.”

Thẩm Tiếu Vi chịu đựng mệt nhọc rời đi, ai bảo anh ít tuổi nhất chứ? Ghế nằm bị anh họ cả chiếm lấy, Lâm Vu Chu ngồi trên ghế sofa. Lâm Vu Chi cầm tập thơ lúc trước Lâm Vu Chu đã xem, mở ra. Là tiếng Pháp, anh xem không hiểu. Ngay lập tức, anh để tập thơ vào chỗ cũ.

“Thật không biết ba mươi năm này cậu ta sống thế nào nữa. Giống một đứa trẻ còn chưa lớn, ngay cả rượu cũng không biết uống.” Lâm Vu Chu vẫn để ý như vậy, còn bị người ta coi thành “ba”! Tuy rằng đối phương đang là con ma men, nhưng cảm giác này thật sự là không xong.

Lâm Vu Chi bình tĩnh phân tích: “Cậu ta là con trai nhỏ nhất của ông nội, lại kém ông nội nhiều tuổi như vậy, theo như những hành động của cậu ta với ông nội, không khó để nhận ra ông nội rất nuông chiều cậu ấy.”

“Nhưng dù sao cậu ta cũng sống ở nước ngoài nhiều năm, hẳn là rất độc lập mới đúng.” Lâm Vu Chu khó hiểu.

Thanh âm Lâm Vu Hồng có chút thanh lãnh nói: “Ngoại trừ cậu ta không rời khỏi ông nội, cậu ta biểu hiện không độc lập ở chỗ nào?”

“…” Cái tay đang nhu trán của Lâm Vu Chu dừng lại.

Lâm Vu Hồng tiến thêm một bước chứng minh: “Đừng quên có hai vị nhân vật lớn đặc biệt đến Hongkong vì cậu ta, bất chấp khả năng bị phóng viên phát hiện.”

Lâm Vu Chu nhìn qua, Lâm Vu Chi cắt ngang hai người: “Cậu ta có độc lập hay không không liên quan đến chúng ta. Cậu ấy là người của Lâm gia, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy, đó cũng là chuyện chúng ta đáp ứng ông nội.”

Ngón tay Lâm Vu Chu tiếp tục nhu trán: “Cũng đúng.”

Lâm Vu Hồng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.

Cửa mở, Thẩm Tiếu Vi trở lại, anh nhìn Lâm Vu Chi: “Anh họ cả, chị dâu về rồi, đang ở dưới lầu.” Mi tâm Lâm Vu Chi nhíu chặt, đứng lên. Lâm Vu Hồng mở mắt, ngón tay Lâm Vu Chu nhu huyệt thái dương dừng lại.

“Bao giờ café được mang lên?” Lâm Vu Chi đi ra cửa, hỏi.

“Chắc khoảng 5  phút sau.” Thẩm Tiếu Vi nhìn anh ra ngoài, Lâm Vu Chi đóng cửa lại.

Không ai nói về người chị dâu trở về “đúng giờ” kia, Thẩm Tiếu Vi ngồi trên ghế sofa, để lại ghế nằm cho anh họ cả, có thể lát nữa anh sẽ quay lại. Ba người không ai nói gì, dường như đều đang đợi café mang lên. Đối với bốn người mà nói, tình huống thế này là khá bất ngờ – Buổi tối không ngủ được, còn cùng nhau trông coi một “con ma men” – Có chút bình tĩnh khi thuận theo tự nhiên, cũng có chút quái dị khiến người ta kinh ngạc.

Năm phút sau, café được mang lên. Cùng với café lên lầu còn có cả Lâm Vu Chi. Anh trở lại ghế nằm ngồi xuống, cầm lấy tách café của mình uống, không giải thích một câu về chuyện vợ vừa về.

Đêm nay, Lâm Vô Ý không còn “náo loạn”. Trời sắp sáng, bốn người gần như một đêm không ngủ đều rời đi, trở về phòng ngủ bù. Chẳng qua làm cho họ buồn bực chính là, đến giữa trưa khi họ đều rời giường, Lâm Vô Ý vẫn còn chưa dậy!

Lâm lão gia tử qua đời, người của Lâm gia rất bi thương, nhưng càng lo lắng hơn cho Lâm Vô Ý. Sợ cậu gặp chuyện không may, Lâm Chiếu Đông để con trai Lâm Vu Chi lên lầu xem sao. Giang Y Viện cũng muốn đi cùng, bị Lâm Chiếu Trinh kéo ngồi trở lại, mấy chuyện này cứ để đám tiểu bối làm là được rồi. Lâm Vu Chi không nói với ba rằng tối hôm qua bọn họ để Lâm Vô Ý uống rượu, cũng thấy lo lắng cho tình huống của cậu, đi lên lầu.

Gõ cửa, không có ai trả lời, đợi một lát, cũng không có ai mở cửa. Lâm Vu Chi lại gõ cửa, người bên trong vẫn không phản ứng. Lâm Vu Chi quả quyết đặt tay lên tay nắm cửa, dùng sức, cửa không khóa, anh lập tức mở cửa đi vào. Nghiêm túc quét mắt khắp phòng ngủ, không có ai, trên giường là bộ đồ tang đã được cởi ra. Thần sắc Lâm Vu Chi trầm xuống vài phần, vừa muốn ra ngoài tìm người, anh nghe thấy tiếng nước ở chỗ nào đó. Vẻ mặt thả lỏng rõ ràng, Lâm Vu Chi đi đến trước cửa phòng tắm gõ gõ.

“Vô Ý, cậu ở bên trong sao?”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lâm Vu Chi vừa định nói là anh, cửa phòng tắm mở ra trước mặt anh, hơi nước phả vào mặt, đôi mắt Lâm Vu Chi nháy mắt trầm xuống. Lâm Vô Ý đang gội đầu, quấn một chiếc khăn tắm lớn màu café quanh hông, bọt nước màu trắng chảy dọc xuống từ mái tóc cậu, để lại một dấu vết con con ở ngực cậu, hai thứ hồng nhuận như ẩn như hiện.

Lâm Vô Ý đang nhắm mắt trái, tay phải ngăn không cho bọt nước rơi từ trên tóc xuống, ngẩng đầu hỏi: “Vu Chi? Có phải là cần ra ngoài không?”

Lâm Vu Chi bất động thanh sắc nhìn Lâm Vô Ý nói: “Không phải. Chỉ là thấy cậu vẫn chưa xuống dưới, ba tôi để tôi lên xem sao. Cậu không sao chứ?”

Lâm Vô Ý lắc đầu: “Không có việc gì. Chỉ là ngủ dậy muộn thôi. Còn hơi váng đầu.”

“Vậy cậu tắm tiếp đi. Tắm xong thì xuống ăn cơm.”

“Uhm.”

Lâm Vô Ý đóng cửa, rất nhanh, tiếng nước lại vang lên. Lâm Vu Chi rời đi.

Trở lại phòng khách nhỏ hôm qua Lâm Vô Ý gặp bạn ở lầu một, nói cho mọi người Lâm Vô Ý đang tắm, Lâm Vu Chi bảo người hầu mang cho anh ly café. Lâm Vu Hồng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy không sao chứ?”

“Cậu ấy nói còn hơi váng đầu.”

Lâm Vu Hồng đi ra, có người đến nhà. Lâm Vu Chi uống vài hớp hết café trong ly, cũng ra ngoài tiếp đón.

Hai mươi phút sau, Lâm Vô Ý mặc đồ tang mới xuất hiện. Có lẽ do tối qua ngủ ngon, sắc mặt của cậu thoạt nhìn không còn tái nhợt như một ngày trước, bất quá cũng có thể là vì cậu uống rượu, cậu không có tinh thần cho lắm. Những người khác đã ăn cơm xong, Lâm Vô Ý ra chào hỏi các anh chị rồi mới vào nhà ăn dùng bữa. Ngồi trước bàn ăn, Lâm Vô Ý không có khẩu vị nên chỉ xới cho mình một bát cơm nhỏ. Có một người ngồi xuống cạnh cậu, Lâm Vô Ý nhìn sang, muốn nói lại thôi.

“Cậu nhỏ, vẫn tốt chứ?”

“Vẫn hơi chóng mặt.”

Thẩm Tiếu Vi hỏi: “Ngủ ngon không?”

Lâm Vô Ý thở ra một hơi, gật gật đầu, rồi mới nhân cơ hội nói: “Bất quá sau này đừng để tôi uống rượu nữa. Bây giờ tôi vẫn hơi say.”

“Uống rượu gì cơ?”

Một giọng con gái chen vào. Lâm Vô Ý vội vàng câm nín, dùng ánh mắt không cho phép Thẩm Tiếu Vi nói. Thẩm Tiếu Vi ngồi đối diện với em gái, nói: “Tối qua anh và mấy anh họ không ngủ được, uống mấy chén trong phòng nghỉ.”

Thẩm Như Vi không nghi ngờ gì mà “À!” một tiếng, rồi kéo tay Lâm Vô Ý, lo lắng hỏi: “Cậu nhỏ, cậu vẫn khỏe chứ?”

Thẩm Tiếu Vi không nhịn được phải vỗ trán trong lòng, con bé ngốc này, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Lâm Vô Ý áp chế đau lòng: “Cậu không sao. Để mấy người phải lo lắng rồi.”

“Cậu nhỏ…”

Lá gan của Thẩm Như Vi lớn hơn, tựa đầu vào vai đối phương. Vỗ vỗ cháu gái ngoại, tuy rằng Lâm Vô Ý còn chưa quen thân mật thế này với người trong nhà, nhưng cậu cũng đang cố gắng thích ứng. Người nhà, kỳ thực không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng.

“Như Vi, đừng dựa vào cậu nhỏ, để cậu nhỏ ăn cơm.”

“Vâng.”

Thẩm Như Vi lùi lại, Lâm Vô Ý đẩy bát cơm mới chỉ ăn được vài miếng ra: “Tôi ăn xong rồi.”

Thẩm Tiếu Vi và Thẩm Như Vi đều lộ vẻ mặt không đồng ý. Thẩm Tiếu Vi đầy bát cơm lại gần: “Cậu ăn quá ít, ăn thêm chút nữa.”

“Thật sự là ăn không vào.”

Lúc này, di động của Lâm Vô Ý vang lên. Cậu nghe máy, đứng dậy rời đi.

“Joseph?”

“Ừ. Ăn rồi. Các cậu thì sao?”

Lâm Vô Ý ra khỏi nhà ăn. Thẩm Như Vi nhìn cậu nhỏ rời đi, nói với vẻ mặt sùng bái: “Cậu nhỏ nói tiếng Pháp thật dễ nghe. Em muốn học tiếng Pháp với cậu nhỏ.”

Thẩm Tiếu Vi nhìn em gái, nửa thật nửa giả nói: “Tiếng Pháp của cậu nhỏ có tác dụng thôi miên. Em mà học tiếng Pháp với cậu nhỏ sẽ chỉ biết ngủ thôi, không học được gì đâu.”

Thẩm Như Vi không phục: “Sao anh biết?”

“Ông ngoại báo mộng cho anh biết.”

Thẩm Như Vi rùng mình một cái, lập tức xoa xoa hai cánh tay, sợ hãi hỏi: “Thật hả?”

“Thật!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Như Vi ngẩng đầu nhìn anh, rồi mới chắp tay niệm vài câu “Ông ngoại ngủ yên.”, “Ông ngoại phù hộ.”, bị dọa chạy mất. Nhìn sang bữa cơm trưa vẫn còn của Lâm Vô Ý, Thẩm Tiếu Vi ra khỏi nhà ăn. Tìm trái tìm phải, anh giữ lại một người hầu đang bận rộn, hỏi: “Có thấy cậu nhỏ của tôi đâu không?”

“Vô Ý thiếu gia đi ra sau vườn hoa.”

Thẩm Tiếu Vi bước chân ra sau vườn hoa.

Đằng sau vườn hoa, Lâm Vô Ý đang nói chuyện qua điện thoại với mấy người chỗ Joseph. Đôi mắt cậu phiếm hồng nhìn lên bầu trời, thần sắc vô cùng bi thương. Thẩm Tiếu Vi đứng cạnh cửa dẫn ra phía sau vườn hoa nhìn một lát, xoay người vào trong. Đến phòng khách nhỏ, đã có người hỏi anh: “Cậu nhỏ của con đâu? Như Vi nói cậu ấy chưa ăn cơm xong đã đi nghe điện thoại.” Là mẹ anh.

Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống, trả lời: “Cậu nhỏ nói không có khẩu vị. Đang ở sau vườn hoa. Cứ để cậu ấy ở một mình một lát.”

Lâm Chiếu Trinh thở dài, không biết phải nói gì. Sau đó, bà quay về phía một người đang ngồi trầm mặc, mang chút bất mãn hỏi: “Vu Chi, có phải Bội Bội về rồi không?”

Lâm Vu Chi phục hồi lại từ trong suy nghĩ riêng, “Vâng!” một tiếng. Thẩm Tiếu Vi trả lời một câu: “Tối hôm qua chị dâu về, chắc vẫn thấy sai giờ. Mẹ, đêm nay phải giữ đêm, mẹ và hai cậu cũng muốn đi sao?”

Thẩm Tiếu Vi biết mẹ anh vẫn có thành kiến với chị dâu, nên muốn thay đổi đề tài. Giang Y Viện đứng lên nói: “Tôi đi xem Vô Ý. Nó không có khẩu vị cũng phải ăn chút gì đó.”

“Dì đi đi, khuyên nhủ cậu ấy.” Sắc mặt Lâm Chiếu Trinh trở nên tốt hơn so với vừa nãy.

Giang Y Viện rời khỏi phòng khách nhỏ, Lâm Chiếu Trinh trả lời con trai: “Ông ngoại con qua đời, cho dù mẹ không đi được cũng phải đến giữ đêm, đây là chút hiếu tâm của mẹ và các cậu con.” Sau đó bà hướng mắt sang Lâm Vu Chi. “Vu Chi, con đừng trách cô lắm miệng. Bà dì Giang của con không được tính là người của Lâm gia chúng ta, ông nội con không cho dì ấy một danh phận chính thức, cũng không tỏ thái độ gì về thân phận dì ấy với bên ngoài, nếu là người khác, không trở mặt thành thù đã là nhớ đến tình nghĩa cũ, chứ đâu có giống như bây giờ, thương tâm đau khổ vì ông nội con qua đời? Nhưng con nhìn Bội Bội xem, làm con dâu Lâm gia, nó còn không bằng một người ngoài. Ông nội bệnh nặng cũng không về, sau khi qua đời mới lộ diện. Lâm gia chúng ta cũng không thiếu nợ Quách gia bọn họ chuyện gì, sao con phải nhẫn nhịn như vậy?”

Tiếp đó, Lâm Chiếu Trinh nói với hai người khác: “Anh cả, chị dâu, em không có ý gì cả, cũng không phải muốn chỉ trích Vu Chi. Nhưng thực sự em không nhịn được. Từ ngày Vu Chi và Bội Bội kết hôn đến giờ, Bội Bội ở nhà được mấy ngày? Một năm Ethan có thể gặp mẹ mấy lần? Nếu là chuyện bình thường, em không tiện nhiều lời, dù sao cũng là chuyện của mấy người trẻ tuổi, nhưng ba bệnh nặng là một chuyện lớn như thế nó cũng không về, cứ để cho người khác xem thường Lâm gia chúng ta vậy sao?” Càng nói về sau, Lâm Chiếu Trinh càng thêm kích động.

Lâm Bàng Lệ Vân cũng có chút trách cứ và đau lòng cho con trai: “Lúc trước chị cũng không đồng ý hôn sự này, anh cả em không nên niệm chút giao tình với Quách gia mà để Vu Chi kết hôn với Bội Bội. Mỗi ngày nhìn Vu Chi vất vả đi làm về, ngay cả mặt vợ cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói gì đến chuyện có người ân cần hỏi han, người làm mẹ như chị sao có thể không đau lòng? Nhưng dù sao Quách gia cũng là người có uy tín, có quan hệ làm ăn với Lâm Thị, Vu Chi cũng không làm gì được, vẫn còn phải xem rốt cuộc là Bội Bội muốn sao, nghĩ sao về cái nhà này, cuộc hôn nhân này.”

Lâm Chiếu Đông không lên tiếng, Lâm Vu Chi cũng không lên tiếng, Thẩm Tiếu Vi làm bộ uống café, Thẩm Như Vi xấu hổ muốn đi ra ngoài. Lâm Hàn Thiến lên tiếng hòa giải: “Bội Bội chỉ là ham chơi một chút, chờ thêm vài năm nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Em làm thím đương nhiên cũng đau lòng cho Vu Chi, nhưng từ nhỏ Vu Chi đã là người có chủ kiến, có trách nhiệm, chuyện của nó và Bội Bội cứ để hai đứa tự giải quyết.”

“Nhưng chuyện của ba…” Lâm Chiếu Trinh vừa nói được đến đây, bên ngoài phòng khách truyền ra một giọng nói với âm lượng hơi cao: “Vu Chu, tối qua ngủ được không?”

Lâm Chiếu Trinh lập tức im lặng. Thẩm Tiếu Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn Thẩm Như Vi mang vẻ cảm tạ không chút che giấu khi người này xuất hiện đúng lúc. Tiếp đó là câu trả lời của Lâm Vu Chu: “Chợp mắt được một lát.”

“Cậu lạ giường nghiêm trọng vậy sao?”

“Đúng là làm cho người ta phải đau đầu.”

Lâm Chiếu Trinh lập tức nín lặng, không khí trong phòng khách nhỏ có chút tĩnh lặng và xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.