Vợ Yêu, Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 27: Chương 27: Bị bắt gặp lén lút với thanh mai trúc mã.






“Tớ không có bạn bè.” Bạch Tuyết trầm mặc một hồi, lại đưa quả táo lên miệng cắn.

Tư Hoài Dương không biết, rốt cuộc năm đó Bạch Tuyết đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Tuyết không ngừng van xin, khóc lóc, khẩn cầu ba mẹ mình phải cho cô đi Bắc Kinh học tiếp.

Ba Bạch và mẹ Bạch rất lo lắng nên họ nhờ bạn thân giúp đỡ chăm sóc Bạch Tuyết. Về phần Bạch Tuyết, cô cũng rất giỏi khi lấy được bằng tốt nghiệp và tìm được một công việc tốt ở đó.

Nếu như không phải người bạn trai đang quen hai năm đòi chia tay với cô, thì ba Bạch và mẹ Bạch đã cho rằng cô sẽ định cư luôn ở Bắc Kinh rồi. Thật may vì bọn họ đã đoán biết trước rằng tên đó sẽ không có ý định tiến tới sâu hơn với cô.

“Đồ ngốc.” Tư Hoài dương lấy tay mình xoa đầu Bạch Tuyết cười nói, “Tớ không phải bạn cậu sao? Còn dám nói mình không có bạn chứ.”

“Cậu làm gì vậy?” Bạch Tuyết phất tay Tư hoài Dương qua một bên, và bắt đầu công kích cậu.

Giống như lúc trước, cả hai bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, chia thành hai phe và bắt đầu triển khai đại chiến trên ghế sofa.

Mỗi lời nói của Tư Hoài Dương khiến Bạch Tuyết nghĩ cậu giống một kẻ ti tiện . Tuy lần nào cũng tranh cãi ác liệt, nhưng cô lúc nào cũng xem cậu chính là người bạn thân nhất của mình, một người duy nhất mà cô xem là “bạn thân”.

Hai người giống như hai đứa trẻ, lớn rồi mà như trẻ con, nhảy lên ghế đệm và ném đồ ăn tung toé khắp cả phòng.

“Tiểu Bạch, người đàn bà chanh chua này.” Tư Hoài Dương trốn dưới nệm, la lên với Bạch Tuyết, “Vậy cậu bị bạn trai đá cũng đáng lắm. . . . . . ai mà chịu đựng một người bạn gái chanh chua như cậu cơ chứ?”

“Việc của tớ, ai cần cậu lo.” Bạch Tuyết vừa cười vừa thét chói tai,truy cùng đuổi tận để đánh cho bằng được Tư Hoài Dương.

Tư Hoài Dương tránh né không được, nên phản công,xoay người bắt lấy cổ tay của Bạch Tuyết.

Vì bất ngờ nên Bạch Tuyết theo quán tính không kịp dừng lại nên cô ngã vào người Tư Hoài Dương. Hai người cùng hét to, lăn lộn trên mặt đất.

“A!” Tư Hoài Dương kêu thảm thiết. Đầu cậu và thái dương đập xuống đất khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Còn Bạch Tuyết bị té nằm trên người Tư Hoài Dương. Sau đó cô hốt hoảng nhìn cậu.

“ Tư Hoài Dương, cậu có sao không?” Bạch Tuyết ngồi dậy, nhìn vẻ mặt khổ sở của Tư Hoài Dương.

“Tiểu Bạch. . . . . .” Tư Hoài Dương híp mắt, hơi thở yếu ớt toả ra, nói “Nếu như Nhị Nhị hỏi cậu là. . . . . .tớ chết thế nào, thì cậu phải nói với cô ấy rằng tớ dũng cãm cứu một người phụ nữ bị rơi xuống sông nha. . . . . .”

“Cậu mới là phụ nữ bị rơi xuống sông đó.” Bạch Tuyết tức giận, thuận tay lấy chiếc đệm ném vào mặt Tư Hoài Dương.

Tư Hoài Dương vùi mặt vào chiếc đệm cười ha hả.

Vừa nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tư Hoài Dương, Bạch Tuyết cũng cảm thấy tức giận. Cô bèn dùng sức cưỡi trên người của cậu, khoa chân múa tay đánh cậu nhưng bị cậu khống chế được hai cổ tay của mình.

“Buông ra!” Bạch Tuyết quát.

“Không.” Tư Hoài Dương dùng lực, đẩy Bạch Tuyết nằm ngược lại trên sàn nhà, sau đó cậu quay lại lấy thân mình đè cô “Cậu hãy cầu xin tớ tha thứ đi.”

“Cái rắm, đừng nằm mơ. Cậu buông ra để tớ đánh cậu nào.” Bạch Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng.

“Cậu cũng đừng nằm mộng. Tớ làm sao để cậu đánh tớ chứ?” Tư Hoài Dương cũng không yếu thế.

Hai người trưởng thành giống như hai đứa trẻ dây dưa trên sàn nhà. Cậu một câu, tớ một câu, không nhận ra tình thế của họ có bao nhiêu mập mờ.

Hai người đang hăng say tranh cãi, cộng với volume TV đang mở lớn nên họ cũng không nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ, chuẩn bị mở cửa ra.

“Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người.” Nhiếp Phong đứng sau lưng ba Bạch và mẹ Bạch, áy náy nói xin lỗi.

“Khoan đã nào, vì chuyện nhỏ , này mà làm phiền cậu đem tiền tới đây, thật là . . . . . . Ha ha!” Bạch mẹ vừa dùng chìa khóa mở cửa vừa quan sát người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, lịch sự này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.