Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 138: Chương 138: Chương 126.2: Lăng Phỉ Tuyết xuất hiện




"Vậy thì tốt, vậy tiểu công chúa vẫn có cha có mẹ phải không." Tiểu công chúa không thể không hỏi rõ ràng.

"Đúng , tiểu công chúa có cha cũng có mẹ."

"Yên tâm đi, tiểu công chúa, về sau, cha và mẹ cũng sẽ vẫn ở cùng với tiểu công chúa của chúng ta." Âu Dương Thần cũng tới bên cạnh Hân Nhi cùng ôm tiểu công chúa.

"Ừ, còn có anh trai còn có ông ngoại & bà ngoại, cậu nữa, còn có ông nội, bà nội." Cuối cùng tiểu công chúa cũng cười rộ lên rồi. Nhưng tảng đá trong lòng của Âu Dương Thần cũng không có để xuống. Mà rơi vào trầm tư sâu hơn... ... "Ông xã, anh nói xem Tiểu Thần thích ăn cái gì? Ngộ nhỡ chúng ta chuẩn bị nó không thích làm thế nào? Còn có Hân Nhi, cũng không biết khẩu vị có thay đổi không, cũng năm năm không gặp, lại bị thương, không được, em phải thêm một món ăn nữa cho nó bồi bổ." Trình Tâm và Âu Dương Thiên lẩm bẩm, kể từ khi Âu Dương Thần nói cho Trình Tâm buổi tối Hân Nhi muốn đi qua thăm bọn họ, hai vợ chồng nhất là Trình Tâm rất kích động, cùng Âu Dương Thiên thảo luận làm món ăn gì, đồ ngọt gì.... Cực kỳ vui mừng.

"Bà xã, em làm tiểu Thần nhất định sẽ thích, bọn họ xem dáng vẻ này của em đã biết."

"Cũng đúng nha? Vậy em đi xem một lần nữa, anh ở đây chờ, nhìn thời gian cũng sắp tới rồi." Trình Tâm dặn dò.

"A, a." "Mẹ, đây chính là nhà của ông nội sao? Thật to nha thật là xinh đẹp, xinh đẹp giống tòa thành của chúng ta vậy." Tiểu công chúa ở trên xe tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nói.

"Ừ, rất đẹp, tiểu công chúa thích không?"

"Thích, cha, con có thể ở ở chỗ này không ạ."

"Có thể. Tiểu công chúa của chúng ta thích nghỉ ngơi ở đâu cũng có thể."

"Quá tuyệt vời, thật tốt, ai nha, anh trai, làm sao anh lại chơi nữa vậy, cũng sắp đến nhà ông nội rồi đó? Sau đó sẽ cười với ông nội bà nội, như vậy mới có kẹo ăn biết không?" Tiểu công chúa nói với Lê Tư Thần.

"Anh không ăn." Lê Tư Thần không ngẩng đầu nói.

"Ai nha, làm sao anh đần như vậy? Anh không thích ăn không phải có thể mang cho em ăn sao? Tóm lại mặt anh phải mỉm cười như vậy mới ngoan ngoãn."

Lê Tư Thần......., hết sức chuyên chú phát ra tin tức trên tay."Chuẩn bị hành động"

Nhìn trên màn ảnh lóe lên nhận được hai chữ thì Lê Tư Thần nở một nụ cười yếu ớt.

Mà tiểu công chúa lại nghĩ là; Lê Tư Thần là nghe lời mình nói thật sự học mỉm cười. Vẫn còn rất tự hào nói phải thế nào mới ngoan. Đến cửa lớn nhà họ Âu, còn là một đám người giúp việc huấn luyện nghiêm chỉnh ở đó nghênh đón, Hân Nhi nhìn có mấy gương mặt quen thuộc, vẫn ôn hòa như cũ gật đầu. Nói thật đây là lần thứ hai tới Hân Nhi nhà họ Âu, trước kia cũng tới qua một lần, Âu Dương Thiên và Trình Tâm cũng rất ít ở nhà, quanh năm suốt tháng đều là ở nước ngoài du lịch. Rất ít khi ở nhà.

"ChàoThiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia... " Tất cả mọi người hướng về phía bọn họ cúi chào, nhưng khi nhìn đến tiểu công chúa bọn họ cũng có chút sững sờ, bởi vì Trình Tâm chỉ nói có một tiểu thiếu gia, nhưng đột nhiên hiện ra một bạn nhỏ đáng yêu khác cũng làm cho mọi người có chút ứng phó không kịp.

"Tiểu công chúa." Âu Dương Thần trầm giọng nói.

"Dạ, chào Tiểu công chúa."

"Ừ." Âu Dương Thần nắm cả Hân Nhi, tiểu công chúa và Lê Tư Thần theo sau đi đi vào."Hân Nhi, con đã đến rồi, nhanh lên một chút để mẹ xem một chút, đứa bé, chịu khổ, cũng năm năm rồi... cũng gầy đi" Trình Tâm nói này hốc mắt cũng có chút đỏ.

"Mẹ... , " Hân Nhi cũng ôm Trình Tâm, cảm thụ ấm áp từ bà mang cho mình.

"Cha, mẹ. " Âu Dương Thần cũng chào hỏi.

"Tới rồi."

"Tiểu Thần, tiểu công chúa mau lại đây gọi ông nội bà nội." Hân Nhi gọi hai người phía sau lưng Âu Dương Thần.

"Ông nội, bà nội khỏe." Lê Tư Thần và tiểu công chúa đều hướng về phía Âu Dương Thiên và Trình tâm chào hỏi, lễ phép thỏa đáng, đúng chuẩn của các cô, cậu xã hội thượng lưu. Nhà họ Lê cũng là danh môn, hơn nữa chú trọng bồi dưỡng hai đứa bé, cho nên hai người vô luận đi đến nơi nào lễ nghi đều là rất đúng mực .

"Này... đây là chuyện gì xảy ra?" Trình Tâm và Âu Dương Thần mờ mịt liếc nhau một cái, thế nào có hai đứa bé.

"Mẹ, Hân Nhi sinh long phượng thai." Âu Dương Thần lúc này mới nhớ tới không có nói cho Trình Tâm chuyện long phượng thai, cũng khó trách Trình Tâm sẽ kinh ngạc, nhớ ngày đó Âu Dương Thần cũng rất là kinh ngạc, .

"Long... long phượng thai..trời ạ" Trình Tâm cũng bị kinh sợ, thận trọng ngồi chồm hổm xuống, nhìn hai người giống như là kim đồng ngọc nữ từ trong tranh đi ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Bà nội, bà khỏe chứ bà rất trẻ tuổi nha, con có thể gọi là bà nội xinh đẹp không." Giọng nói non nớt của tiểu công chúa truyền đến.

"Ơ, Hân Nhi, con sinh ra bảo bối gì nha, tiểu tử này miệng thế nào ngọt như vậy, mẹ thật sự rất thích rồi." Trình Tâm nghe được tiểu công chúa nói, quả nhiên mở cờ trong bụng rồi, phụ nữ thích nhất là có người khen, hơn nữa còn là đứa bé, đều nói đứa bé đều là ngây thơ, kỳ thật đối với Trình tâm năm mươi tuổi tuổi thọ mà nói thật là rất trẻ tuổi , nhìn qua cùng hơn ba mươi tuổi không có gì khác biệt quá lớn, chỉ có thể nói bà bảo dưỡng thật rất tốt.

"Bảo bối, nói cho bà nội xinh đẹp, con tên là gì?"

"Con tên là Lê Tư Cầm, bà nội xinh đẹp, tất cả mọi người gọi con là tiểu công chúa nha." Tiểu công chúa non nớt nói.

"Ừ, ừ, tiểu công chúa thật biết nghe lời, thật biết nghe lời ... .." nhìn tiểu công chúa đáng yêu như vậy, trong lòng Trình Tâm tính toán, vẫn muốn có một con gái đáng yêu, thật sự bây giờ có, hơn nữa tiểu công chúa miệng ngọt như vậy, ngày đó nhất định phải mang tiểu công chúa đi uống trà cùng Thẩm Nhu, hiện tạiTrình Tâm hận không thong báo cho thiên hạ niềm vui to lớn này.

"Đay là Tiểu Thần sao." Ánh mắt Trình Tâm cuối cùng cũng chuyển sang Lê Tư Thần bên cạnh, đứa bé này có năm phần giống Âu Dương Thần dĩ nhiên là dễ nhận biết nhất.

"Bà nội bà khỏe chứ, con là Lê Tư Thần." Lê Tư Thần hơi hành lễ, miệng không có ngọt tiểu công chúa, nhưng cũng là khiến người yêu thích, nhất là Âu Dương Thiên rất yêu thích, Lê Tư Thần vừa tiến đến Âu Dương Thiên liền chú ý tới đứa bé này hơi thở trên người cũng không tầm thường, là đứa bé rất trầm ổn, đoán chừng về sau so với Âu Dương Thần có thể càng thêm xuất sắc, đây chính là suy nghĩ của Âu Dương Thiên.

"Ngoan, ngoan, bảo bối, có đói bụng không, bà nội chuẩn bị cho các con rất nhiều ăn ngon, chúng ta đi ăn có được hay không." Trình Tâm tận lực để cho giọng nói mình càng thêm hiền lành, được rồi, thật ra thì bà chỉ sinh một đứa con trai là Âu Dương Thần, hơn nữa từ nhỏ Âu Dương Thần trưởng thành sớm, hôm nay làm bà nội, thật đúng là không hiểu làm như thế nào để lấy lòng cháu trai.

"Được ạ." Tiểu công chúa hoan hô, như Lê Tư Thần nói tiểu công chúa chính là mười phần tham ăn, cho cô một tỷ Dollar còn không bằng cho cô một cây kẹo que càng hiệu quả hơn."Hân Nhi, những năm nay con đều ở nơi nào?" Trình Tâm lo lắng hỏi, cảm giác Hân Nhi một mình còn nuôi dưỡng hai đứa bé nhất định rất không dễ dàng.

"Mẹ, không cần lo lắng, mấy năm này con đều ở nước Pháp, trôi qua tốt vô cùng." Hân Nhi dĩ nhiên là biết Trình Tâm lo lắng cái gì.

"Đúng vậy, bà nội xinh đẹp, chúng ta ở trong tòa thành ở nước Pháp, còn có ông bà ngoại đều rất thương mẹ nha." Tiểu công chúa cũng nói.

"Tòa thành... , "

"Là như vậy, mẹ, con từ nhỏ là bị lừa bán đến cô nhi viện, sau lại cha mẹ tìm được con, cho nên dẫn con trở về nước Pháp, ở hiện trường tai nạn xe cộ ngày đó cũng là anh trai con Lê Cận đã cứu con, cho nên nhiều năm như vậy con luôn ở cùng một chỗ với anh."

"Lê Lận... , tập đoàn Long Thắng sao?" Âu Dương Thiên trầm giọng hỏi.

"Đúng, cha, cha có biết không?"

"Ông xã, anh biết à?"

"Hai mươi lăm năm trước cũng là ở thành phố A, khi đó có thể nói là chạy song song với Âu thị, nhưng sau lại giống như bởi vì nguyên nhân gì toàn bộ di dân đi hết."

"Đúng vậy. Cha con nói là bởi vì con mất tích, mẹ sinh bệnh nặng cho nên muốn rời khỏi nơi thương tâm này, cho nên liền di dân." Hân Nhi cũng nghĩ đến lời Lê Thắn nói ban đầu.

"Thần nhi, hiện tại Hân Nhi thật vất vả trở lại, con phải đối tốt với nó, nếu không......."

"Nếu không bà nội xinh đẹp bà không cần cho cha ăn kẹo nha." Tiểu công chúa cười nói.

"Ừ, đúng, tiểu công chúa ngoan nhất."

"Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc Hân Nhi thật tốt." Âu Dương Thần nghiêm túc nói, dù Trình Tâm không nói lời này anh cũng sẽ làm, có một số việc thật mất đi một lần, lại thật sự sợ, lần này, Âu Dương Thần sẽ không bao giờ để mất Hân Nhi nữa. Dưới bàn cơm, mười ngón tay nắm chặt......., ,

"Mẹ, con thích vườn hoa nhà bà nội , thật là xinh đẹp. Con có thể đi nữa không "

"Có thể, bà nội nhất định sẽ thích tiểu công chúa." Hân Nhi quay đầu lại cười nói với tiểu công chúa.

"Tất nhiên, tiểu công chúa vô địch vũ trụ, đúng không, anh trai."

Lê Tư Thần: ... ...

Âu Dương Thần nhìn trong kính chiếu hậu hai dứa trẻ đáng yêu và người bên cạnh, không khỏi nhếch mép lên, thật rất hạnh phúc... ,

Nhưng khi đến cửa biệt thự, đột nhiên nhìn thấy có bóng người ở bên đường, Âu Dương Thần dừng ngay, vừa định nổi giận, nhưng khi thấy rõ ràng mặt mũi của người đó thì nhất thời xanh mặt, trong miệng nỉ non: "Tuyết Nhi... , " ngồi bên ghế phụ nên Hân Nhi nghe được cái tên này nhìn mặt cô gái bên ven đường đó lập tức như chết lặng, đầu óc chỉ thoáng qua ba chữ: "Lăng Phỉ Tuyết... .."Cha, mẹ nói muốn ăn dưa trộn, con muốn ăn dứa, cộng thêm salad cám ơn. Một thân hình mập mạp ở đứng ở bên trong phòng bếp chớp đôi mắt to nói với Âu Dương Thần. Ra lệnh giống như nữ vương.

"Ừ, được, bảo bối." Âu Dương Thần vui vẻ đáp lại, mặc dù cả ngày đều ở phòng bếp bận rộn, nhưng một chút oán trách cũng không có, mà là thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, đã vô số lần ảo tưởng khi gặp Hân Nhi một lần nữa, có thể có cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà ở nơi này, sinh con dưỡng cái, đó chính là điều hạnh phúc nhất, còn nhớ rõ ban đầu Vũ Hạ cũng đã nói, đứa trẻ lúc nhỏ rất là ồn ào, có lúc nửa đêm vẫn còn ồn ào, khiến Cầm Vận và Vũ Hạ cũng không có cách nào nghỉ ngơi tốt, trước kia Âu Dương Thần cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là cũng không có quá lo lắng, hôm nay, đứa bé cũng lớn như vậy, Tiểu Thần lại là thiên tài điển hình, mà tiểu công chúa lại thông minh đáng yêu, Âu Dương Thần cảm thấy không còn có chuyện gì có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn chuyện này, cho nên, toàn tâm toàn ý chăm sóc cuộc sống của mẹ con bọn họ, gần như là cầu gì được nấy, đường đường tổng giám đốc Âu thị đêm chủ Ám Dạ, cứ như vậy đổi thân là người đàn ông tốt trong nhà, trong biệt thự cũng không phải không có người giúp việc, nhưng những người giúp việc kia chỉ phụ trách làm một chút quét dọn vệ sinh , Hân Nhi thích thức ăn Âu Dương Thần làm, Âu Dương Thần tự nhiên vui lòng đều tự thân tự lực.

Sau khi Tiểu công chúa đi ra, Lê Tư Thần cũng vào bên trong phòng bếp......

"Cha, mẹ hiện tại cũng đã về nhà, như vậy hiệp nghị ban đầu của chúng ta thì sao đây?"

"Tiểu Thần, con biết, bây giờ là mẹ con là chủ nhà." Nét mặt Âu Dương Thần như vô tội, nhưng mà, Lê Tư Thần vẫn nhìn thấu, kia là đang che giấu hài hước.

"Cha, người thong minh không nói chuyện thừa. Cha muốn như thế nào?" Nghĩ lấy cớ kia để lừa cậu, cái gì gọi là mẹ là chủ nhà, lại không nói chuyện Ám Dạ mẹ nhất định không biết, đã nói phần thưởng của tiểu công chúa, còn không phải là tặng khu vui chơi lớn nhất thành phố A cho nó, bây giờ đang ở nơi này lại nói vấn đề chủ nhà gì chứ, Lê Tư Thần có thể khẳng định chuyện kia cha thực sự sẽ chỉ vờ ngớ ngẩn ở trước mặt mẹ, đối với người khác đây chính là rất tinh minh, bao gồm cả con trai ở trước mặt này, nhất định là có mục đích.

"Tiểu Thần, Ám Dạ cũng là cần chủ nhân, con cũng biết cùng mẹ con tách ra nhiều năm như vậy, cha thật sự vô cùng hy vọng có thể sớm một chút ở chung với mẹ con.."

"Lúc nào thì?" Lê Tư Thần nói thẳng vào chủ đề.

"Cha biết rõ sắp tới con muốn đi tham gia huấn luyện tổ chức khủng bố số một kia, cha và mẹ con có thể sắp xếp cho con đi học tập, chỉ là học xong trở lại con phải nhận lấy Ám Dạ." Âu Dương Thần cũng bắt đầu nghiêm mặt nói. Đứa con trai này của mình, xuất sắc như thế, là người thích hợp nhất nối nghiệp Ám Dạ... , chủ nhân Ám Dạ phải là Lê Tư Thần, nhưng Âu Dương Thần nghĩ tới nếu như có tổ chức khủng bố số một giúp anh bồi dưỡng người nối nghiệp, như vậy cái này nhất định là một lựa chọn không sai.

Lê Tư Thần hung hăng liếc nhìn Âu Dương Thần, rất muốn chửi một câu:"Lão hồ ly." Quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Cha, cha không cảm thấy nhà của chúng ta đứa bé có quá ít sao, xem ra cha và mẹ còn cố gắng nhiều hơn nha. Như vậy Ám Dạ và Âu thị đều có người nhận lấy đấy." Đột nhiên Lê Tư Thần cười híp mắt hỏi ngược lại, mặc dù rõ ràng chính là cùng một khuôn mặt, nhưng Âu Dương Thần cảm thấy ở trên người Lê Tư Thần có một loại cảm giác âm trầm, đối với đứa con trai này, Âu Dương Thần cũng không thể không cẩn thận đối đãi, đứa bé quá thông minh, không cẩn thận sẽ lên mặt với anh, nhưng Âu Dương Thần cũng may mắn đứa bé ưu tú như vậy lại là con của Âu Dương Thần anh, nếu như là một kẻ địch, Âu Dương Thần còn cảm thấy chờ cậu trưởng thành còn nhất định có thể đối phó đấy.

"Con trai, con cũng biết đứa bé nhà chúng ta thật quá ít, nhưng con cũng phải cho chúng ta thời gian phải không, cho nên để em trai sớm một chút ra đời để gúp con không cần khổ cực như vậy, bây giờ rất nhiều khổ cực đi, như vậy cha mới có thể nỗ lực tạo người hơn." Âu DươngThần nói lời này mặt không đỏ tim không đập, tóm lại chỉ một ý tứ Lê Tư Thần phải nhanh lên một chút tiếp nhận công ty và Ám Dạ, để cho bọn họ nhanh có cơ hội hưởng thụ tốt thế giới hai người.

Lê Tư Thần im lặng.......hiện tại cũng không thấy cha không có cố gắng tạo người, mẹ không phải ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy sao? Thôi, thôi, Lê Tư Thần nghĩ tới những thứ này một ngày nào đó cũng là cái thúng trên người cậu. Cũng sẽ không nói gì, hơn nữa những năm này mẹ khổ tâm Lê Tư Thần vẫn nhìn trong mắt, tự nhiên cũng hi vọng mẹ và cha có thể chung sống, chỉ là, cậu đang muốn xác định mẹ thật sự loại bỏ những chướng ngại tâm lý kia mới có thể rời đi. Lê Tư Thần chỉ là hừ lạnh Âu Dương Thần một tiếng, đừng tưởng rằng cha bây giờ hạnh phúc. Khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu đâu? Chờ qua cửa này rồi hãy nói. Lê Tư Thần âm thầm nghĩ đến, đừng làm cho bọn họ thất vọng.

"Tiểu Thần tới đây, ăn chút trái cây đi." Hân Nhi thấy Lê Tư Thần dịu dàng kêu lên.

"Mẹ... "

"Anh trai, anh và cha nói nhỏ cái gì vậy, có phải cha cũng cho anh phần thưởng hay không." Tiểu công chúa tò mò hỏi, nghĩ đến mình về sau cũng có thể đến sân chơi này chơi, còn có thể mang rất nhiều bạn nhỏ cùng đi, tiểu công chúa đã cảm thấy rất vui vẻ.

"Ừ" Lê Tư Thần nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Quà tặng gì vậy? Anh trai, có phải kẹo que hay không... " Tiểu công chúa đầy mong đợi hỏi, đối với tiểu công chúa mà nói, nếu như Lê Tư Thần có rất nhiều kẹo que, như vậy nhất định là cho mình.

"Không phải... ..mẹ, chúng ta khi nào thì trở về nước Pháp?" Lê Tư Thần hỏi.

"Trở về nước Pháp, Tiểu Thần, con không phải thích nơi này sao?" Hân Nhi tò mò hỏi, cho tới nay, quan hệ của Tiểu Thần và Âu Dương Thần đều rất tốt, Hân Nhi vẫn cảm thấy hai đứa bé đều rất thích nơi này, nhưng là bây giờ Lê Tư Thần đột nhiên nói trở về nước Pháp, điều này cũng làm cho Hân Nhi rất là khó hiểu.

"Không phải, mẹ, con thích nơi này, nhưng ông ngoại và bà ngoại ở nơi đó, cho nên... , " Lê Tư Thần không có tiếp tục nói hết.

Đúng vậy. Qua lời Lê Tư Thần nhắc nhở, Hân Nhi lúc này mới nhớ tới, Lê Thắng cùng Vãn Tình vẫn còn ở nước Pháp, còn chưa có xuất viện lúc ấy vẫn muốn có thể về nước Pháp sớm một chút, thế nhưng hai ngày xuất viện lại hình như quên mất chuyện này, Hân Nhi không khỏi cảm thấy rất áy náy, Tiểu Thần đều nghĩ đến chuyện này vậy mà mình lại không có nghĩ đến, hai ngày trước khi Vãn Tình gọi điện thoại, Vãn Tình còn bảo Hân Nhi ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh, không cần trở về gấp như vậy, Hân Nhi biết Vãn Tình là bởi vì mình và Âu Dương Thần mới hợp lại, điều Vãn Tình và Lê Thắng quan tâm nhất chính là là vấn đề tình cảm của mình, đoán chừng là Lê Cận mang chuyện hiểu lầm giữa mình và Âu Dương Thần nói cho hai người, hai người đều hy vọng con gái hạnh phúc, nên chuyện của công ty cũng không cần Hân Nhi không quan tâm nữa, Hân Nhi lập tức rất nhàn rỗi.

"Hai ngày nữa trở về đi, tháng sau mẹ còn có một thiết kế muốn mở, cũng có thể đi trước chuẩn bị một chút, Tiểu Thần, tiểu công chúa, ngày mai mang bọn con đi nhà ông bà nội có được hay không?" Hân Nhi cũng nghĩ đến Trình Tâm, vẫn quan tâm mình ư, hơn nữa nhất định cũng rất muốn trông thấy hai đứa bé thôi.

"Được, được? Mẹ, bà nội là cha mẹ có phải hay không ạ? Con thấy bà nội và ông nội." Tiểu công chúa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hiển nhiên đối với bà nội và ông nội cũng là rất tò mò, hơn nữa tiểu công chúa chính là tự quen thuộc, hiểu rõ tới chỗ nào cũng có thể được hoan nghênh.

"Tiểu Thần thì sao?"

"Được ạ." Lê Tư Thần đối với Trình Tâm và Âu Dương Thiên ngược lại không có nhiệt tình quá lớn, trên thực tế đối với bọn họ Lê Tư Thần cũng không hiểu rõ, ban đầu lúc điều tra chỉ là điều tra qua. Cũng không có xâm nhập điều tra, chỉ biết là ban đầu Trình Tâm đối với Hân Nhi rất tốt.

"Ừ, vậy chúng ta thương lượng với cha con một chút thôi."

"Mẹ, không cần thương lượng, chỉ cần là chuyện mẹ muốn làm cha đều giơ hai tay tán thành." Tiểu công chúa ở bên cạnh nói, mặc dù tiểu công chúa mới đến mấy ngày, nhưng biết Âu Dương Thần rất cưng chiều Hân Nhi, trên căn bản Hân Nhi muốn làm cái gì muốn nói cái gì Âu Dương Thần sẽ làm tất cả. Không có bất kỳ dị nghị, trừ một điều, đó chính là mẹ không muốn ngủ cùng cha, nhưng cha nhất định là không đồng ý.

"Chuyện gì muốn anh giơ hai tay tán thành?" Âu DươngThần đã làm xong thức ăn đi ra ngoài, còn mang tạp dề Winnie the Pooh đáng yêu, ngồi xuống Hân Nhi bên cạnh, đây chính là của chúng ta tiểu công chúa tự mình làm Âu Dương Thần chọn. Ban đầu Âu Dương Thần thấy như vậy đồ án không khỏi sắc mặt đen một chút, nhưng con gái bảo bối thích, người làm cha này dĩ nhiên là muốn thỏa mãn tâm nguyện của con gái, vì vậy tiểu công chúa hạnh phúc, nhưng Âu Dương Thần đau khổ rồi, nhất là thấy vẻ mặt ghét bỏ của Lê Tư Thần. Giống như đang nói cha cha thật làm mất mặt đàn ông, cũng đã lớn tuổi còn làm bộ đáng yêu.

"Đang nói ngày mai mang theo đứa bé đi thăm cha mẹ anh một chút?" Hân Nhi nói.

"Bà xã, cái gì gọi là ba mẹ anh, là của chúng ta, em cũng đừng có quên, chúng ta đã nhận giấy đăng ký kết hôn , một trăm năm, em muốn trốn cũng trốn không thoát." Âu Dương Thần tự hào nói. Một bộ anh có giấy chứng nhận em trốn không thoát đâu.

"Cái gì gọi là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, nếu như mà em nhớ không lầm, phía trên kia rõ ràng là Âu Dương Thần và Lăng Phỉ Tuyết . Xin lỗi, em tên là Lê Hân Nhi." Hân Nhi không khách khí nói. Trên mặt dường như không nhìn ra cảm xúc gì.

Sắc mặt Âu Dương Thần cứng đờ, thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, trong lòng âm thầm tính toán, mà Lê Tư Thần nghe được Hân Nhi nói câu nói này cũng biết Hân Nhi quả nhiên vẫn là để ý, xem ra cũng muốn nắm chặt hành động. Chỉ có tiểu công chúa ngồi ở đó mắt to chuyển động giống như đang nghĩ chuyện gì rất quan trọng.

"Mẹ, cha và người khác kết hôn, vậy mẹ có phải là tiểu tam hay không... ... " Tiểu công chúa đột nhiên giống như cho ra một kết luận rất quan trọng, chỉ là lời này làm cho sắc mặt những người ở đây đều tối sầm. Quả nhiên bị phim truyền hình đầu độc.

Nhưng tiểu công chúa dường như còn không bỏ qua tiếp tục nói thêm một câu khác làm cho những người ở đây sắc mặt càng đen hơn"Vậy con và anh trai không phải con riêng sao?" Sau đó tiểu công chúa hình như cũng bị kết luận của mình làm cho sợ hết hồn, trong mắt đầy nước mắt nói "Mẹ, con không muốn làm con riêng đâu? Mẹ cũng không cần làm tiểu tam có được hay không, làm tiểu tam sẽ bị người mắng, sẽ bị người đánh, ô ô.." Tiểu công chúa đột nhiên khóc rất thương tâm.

"Được rồi, bảo bối không khóc nha, mẹ không làm tiểu tam, bảo bối không phải con riêng, bảo bối là tiểu công chúa thông minh đáng yêu nhất toàn thiên hạ." Hân Nhi cũng bị tiểu công chúa khóc dọa sợ, lập tức đi ôm lấy tiểu công chúa an ủi. Mà Âu Dương Thần lại thoáng đau đớn, nhiều năm như vậy, hai đứa bé nhất định bị rất nhiều uất ức, Âu Dương Thần âm thầm nghĩ đến, nhất định phải nắm chặt nghĩ biện pháp làm chuyện kia mới đúng.

"Có thật không? Tiểu công chúa là người được yêu thích nhất sao?"

"Đúng, đúng, tiểu công chúa vẫn luôn được yêu thích ."

"Vậy cha có phải khác kết hôn cùng người khác hay không?" Tiểu công chúa xoa xoa nước mắt, nhìn Hân Nhi hỏi.

"Không có, không có, cha là kết hôn cùng mẹ, không có cùng người khác." Hân Nhi an ủi, nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa, so sánh với Lê Tư Thần, tiểu công chúa vẫn tương đối yếu ớt và đơn thuần, người nhà họ Lê vẫn luôn bảo vệ tiểu công chúa thật tốt, mà từ nhỏ Lê Tư Thần đã trầm ổn thậm chí thông minh hơn tiểu công chúa, sớm hiểu chuyện hơn, nhưng mà ở trong mắt của Hân Nhi dù sao đều là đứa bé, rất dễ dàng bị thương. Hân Nhi cũng lo lắng nhìn Lê Tư Thần, nhưng vẻ mặt Lê Tư Thần cũng không biểu hiện gì, thật ra thì đây cũng là Hân Nhi quá lo lắng, đối với Lê Tư Thần mà nói cậu thật vẫn sẽ không đau lòng vì chuyện này, bởi vì rất nhiều chuyện cậu đều biết cũng đều hiểu, chuyện năm năm trước từng ly từng tý cậu đã sớm điều tra rõ ràng.

"Vậy thì tốt, vậy tiểu công chúa vẫn có cha có mẹ phải không." Tiểu công chúa không thể không hỏi rõ ràng.

"Đúng , tiểu công chúa có cha cũng có mẹ."

"Yên tâm đi, tiểu công chúa, về sau, cha và mẹ cũng sẽ vẫn ở cùng với tiểu công chúa của chúng ta." Âu Dương Thần cũng tới bên cạnh Hân Nhi cùng ôm tiểu công chúa.

"Ừ, còn có anh trai còn có ông ngoại & bà ngoại, cậu nữa, còn có ông nội, bà nội." Cuối cùng tiểu công chúa cũng cười rộ lên rồi. Nhưng tảng đá trong lòng của Âu Dương Thần cũng không có để xuống. Mà rơi vào trầm tư sâu hơn... ... "Ông xã, anh nói xem Tiểu Thần thích ăn cái gì? Ngộ nhỡ chúng ta chuẩn bị nó không thích làm thế nào? Còn có Hân Nhi, cũng không biết khẩu vị có thay đổi không, cũng năm năm không gặp, lại bị thương, không được, em phải thêm một món ăn nữa cho nó bồi bổ." Trình Tâm và Âu Dương Thiên lẩm bẩm, kể từ khi Âu Dương Thần nói cho Trình Tâm buổi tối Hân Nhi muốn đi qua thăm bọn họ, hai vợ chồng nhất là Trình Tâm rất kích động, cùng Âu Dương Thiên thảo luận làm món ăn gì, đồ ngọt gì.... Cực kỳ vui mừng.

"Bà xã, em làm tiểu Thần nhất định sẽ thích, bọn họ xem dáng vẻ này của em đã biết."

"Cũng đúng nha? Vậy em đi xem một lần nữa, anh ở đây chờ, nhìn thời gian cũng sắp tới rồi." Trình Tâm dặn dò.

"A, a." "Mẹ, đây chính là nhà của ông nội sao? Thật to nha thật là xinh đẹp, xinh đẹp giống tòa thành của chúng ta vậy." Tiểu công chúa ở trên xe tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nói.

"Ừ, rất đẹp, tiểu công chúa thích không?"

"Thích, cha, con có thể ở ở chỗ này không ạ."

"Có thể. Tiểu công chúa của chúng ta thích nghỉ ngơi ở đâu cũng có thể."

"Quá tuyệt vời, thật tốt, ai nha, anh trai, làm sao anh lại chơi nữa vậy, cũng sắp đến nhà ông nội rồi đó? Sau đó sẽ cười với ông nội bà nội, như vậy mới có kẹo ăn biết không?" Tiểu công chúa nói với Lê Tư Thần.

"Anh không ăn." Lê Tư Thần không ngẩng đầu nói.

"Ai nha, làm sao anh đần như vậy? Anh không thích ăn không phải có thể mang cho em ăn sao? Tóm lại mặt anh phải mỉm cười như vậy mới ngoan ngoãn."

Lê Tư Thần......., hết sức chuyên chú phát ra tin tức trên tay."Chuẩn bị hành động"

Nhìn trên màn ảnh lóe lên nhận được hai chữ thì Lê Tư Thần nở một nụ cười yếu ớt.

Mà tiểu công chúa lại nghĩ là; Lê Tư Thần là nghe lời mình nói thật sự học mỉm cười. Vẫn còn rất tự hào nói phải thế nào mới ngoan. Đến cửa lớn nhà họ Âu, còn là một đám người giúp việc huấn luyện nghiêm chỉnh ở đó nghênh đón, Hân Nhi nhìn có mấy gương mặt quen thuộc, vẫn ôn hòa như cũ gật đầu. Nói thật đây là lần thứ hai tới Hân Nhi nhà họ Âu, trước kia cũng tới qua một lần, Âu Dương Thiên và Trình Tâm cũng rất ít ở nhà, quanh năm suốt tháng đều là ở nước ngoài du lịch. Rất ít khi ở nhà.

"ChàoThiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia... " Tất cả mọi người hướng về phía bọn họ cúi chào, nhưng khi nhìn đến tiểu công chúa bọn họ cũng có chút sững sờ, bởi vì Trình Tâm chỉ nói có một tiểu thiếu gia, nhưng đột nhiên hiện ra một bạn nhỏ đáng yêu khác cũng làm cho mọi người có chút ứng phó không kịp.

"Tiểu công chúa." Âu Dương Thần trầm giọng nói.

"Dạ, chào Tiểu công chúa."

"Ừ." Âu Dương Thần nắm cả Hân Nhi, tiểu công chúa và Lê Tư Thần theo sau đi đi vào."Hân Nhi, con đã đến rồi, nhanh lên một chút để mẹ xem một chút, đứa bé, chịu khổ, cũng năm năm rồi... cũng gầy đi" Trình Tâm nói này hốc mắt cũng có chút đỏ.

"Mẹ... , " Hân Nhi cũng ôm Trình Tâm, cảm thụ ấm áp từ bà mang cho mình.

"Cha, mẹ. " Âu Dương Thần cũng chào hỏi.

"Tới rồi."

"Tiểu Thần, tiểu công chúa mau lại đây gọi ông nội bà nội." Hân Nhi gọi hai người phía sau lưng Âu Dương Thần.

"Ông nội, bà nội khỏe." Lê Tư Thần và tiểu công chúa đều hướng về phía Âu Dương Thiên và Trình tâm chào hỏi, lễ phép thỏa đáng, đúng chuẩn của các cô, cậu xã hội thượng lưu. Nhà họ Lê cũng là danh môn, hơn nữa chú trọng bồi dưỡng hai đứa bé, cho nên hai người vô luận đi đến nơi nào lễ nghi đều là rất đúng mực .

"Này... đây là chuyện gì xảy ra?" Trình Tâm và Âu Dương Thần mờ mịt liếc nhau một cái, thế nào có hai đứa bé.

"Mẹ, Hân Nhi sinh long phượng thai." Âu Dương Thần lúc này mới nhớ tới không có nói cho Trình Tâm chuyện long phượng thai, cũng khó trách Trình Tâm sẽ kinh ngạc, nhớ ngày đó Âu Dương Thần cũng rất là kinh ngạc, .

"Long... long phượng thai..trời ạ" Trình Tâm cũng bị kinh sợ, thận trọng ngồi chồm hổm xuống, nhìn hai người giống như là kim đồng ngọc nữ từ trong tranh đi ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Bà nội, bà khỏe chứ bà rất trẻ tuổi nha, con có thể gọi là bà nội xinh đẹp không." Giọng nói non nớt của tiểu công chúa truyền đến.

"Ơ, Hân Nhi, con sinh ra bảo bối gì nha, tiểu tử này miệng thế nào ngọt như vậy, mẹ thật sự rất thích rồi." Trình Tâm nghe được tiểu công chúa nói, quả nhiên mở cờ trong bụng rồi, phụ nữ thích nhất là có người khen, hơn nữa còn là đứa bé, đều nói đứa bé đều là ngây thơ, kỳ thật đối với Trình tâm năm mươi tuổi tuổi thọ mà nói thật là rất trẻ tuổi , nhìn qua cùng hơn ba mươi tuổi không có gì khác biệt quá lớn, chỉ có thể nói bà bảo dưỡng thật rất tốt.

"Bảo bối, nói cho bà nội xinh đẹp, con tên là gì?"

"Con tên là Lê Tư Cầm, bà nội xinh đẹp, tất cả mọi người gọi con là tiểu công chúa nha." Tiểu công chúa non nớt nói.

"Ừ, ừ, tiểu công chúa thật biết nghe lời, thật biết nghe lời ... .." nhìn tiểu công chúa đáng yêu như vậy, trong lòng Trình Tâm tính toán, vẫn muốn có một con gái đáng yêu, thật sự bây giờ có, hơn nữa tiểu công chúa miệng ngọt như vậy, ngày đó nhất định phải mang tiểu công chúa đi uống trà cùng Thẩm Nhu, hiện tạiTrình Tâm hận không thong báo cho thiên hạ niềm vui to lớn này.

"Đay là Tiểu Thần sao." Ánh mắt Trình Tâm cuối cùng cũng chuyển sang Lê Tư Thần bên cạnh, đứa bé này có năm phần giống Âu Dương Thần dĩ nhiên là dễ nhận biết nhất.

"Bà nội bà khỏe chứ, con là Lê Tư Thần." Lê Tư Thần hơi hành lễ, miệng không có ngọt tiểu công chúa, nhưng cũng là khiến người yêu thích, nhất là Âu Dương Thiên rất yêu thích, Lê Tư Thần vừa tiến đến Âu Dương Thiên liền chú ý tới đứa bé này hơi thở trên người cũng không tầm thường, là đứa bé rất trầm ổn, đoán chừng về sau so với Âu Dương Thần có thể càng thêm xuất sắc, đây chính là suy nghĩ của Âu Dương Thiên.

"Ngoan, ngoan, bảo bối, có đói bụng không, bà nội chuẩn bị cho các con rất nhiều ăn ngon, chúng ta đi ăn có được hay không." Trình Tâm tận lực để cho giọng nói mình càng thêm hiền lành, được rồi, thật ra thì bà chỉ sinh một đứa con trai là Âu Dương Thần, hơn nữa từ nhỏ Âu Dương Thần trưởng thành sớm, hôm nay làm bà nội, thật đúng là không hiểu làm như thế nào để lấy lòng cháu trai.

"Được ạ." Tiểu công chúa hoan hô, như Lê Tư Thần nói tiểu công chúa chính là mười phần tham ăn, cho cô một tỷ Dollar còn không bằng cho cô một cây kẹo que càng hiệu quả hơn."Hân Nhi, những năm nay con đều ở nơi nào?" Trình Tâm lo lắng hỏi, cảm giác Hân Nhi một mình còn nuôi dưỡng hai đứa bé nhất định rất không dễ dàng.

"Mẹ, không cần lo lắng, mấy năm này con đều ở nước Pháp, trôi qua tốt vô cùng." Hân Nhi dĩ nhiên là biết Trình Tâm lo lắng cái gì.

"Đúng vậy, bà nội xinh đẹp, chúng ta ở trong tòa thành ở nước Pháp, còn có ông bà ngoại đều rất thương mẹ nha." Tiểu công chúa cũng nói.

"Tòa thành... , "

"Là như vậy, mẹ, con từ nhỏ là bị lừa bán đến cô nhi viện, sau lại cha mẹ tìm được con, cho nên dẫn con trở về nước Pháp, ở hiện trường tai nạn xe cộ ngày đó cũng là anh trai con Lê Cận đã cứu con, cho nên nhiều năm như vậy con luôn ở cùng một chỗ với anh."

"Lê Lận... , tập đoàn Long Thắng sao?" Âu Dương Thiên trầm giọng hỏi.

"Đúng, cha, cha có biết không?"

"Ông xã, anh biết à?"

"Hai mươi lăm năm trước cũng là ở thành phố A, khi đó có thể nói là chạy song song với Âu thị, nhưng sau lại giống như bởi vì nguyên nhân gì toàn bộ di dân đi hết."

"Đúng vậy. Cha con nói là bởi vì con mất tích, mẹ sinh bệnh nặng cho nên muốn rời khỏi nơi thương tâm này, cho nên liền di dân." Hân Nhi cũng nghĩ đến lời Lê Thắn nói ban đầu.

"Thần nhi, hiện tại Hân Nhi thật vất vả trở lại, con phải đối tốt với nó, nếu không......."

"Nếu không bà nội xinh đẹp bà không cần cho cha ăn kẹo nha." Tiểu công chúa cười nói.

"Ừ, đúng, tiểu công chúa ngoan nhất."

"Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc Hân Nhi thật tốt." Âu Dương Thần nghiêm túc nói, dù Trình Tâm không nói lời này anh cũng sẽ làm, có một số việc thật mất đi một lần, lại thật sự sợ, lần này, Âu Dương Thần sẽ không bao giờ để mất Hân Nhi nữa. Dưới bàn cơm, mười ngón tay nắm chặt......., ,

"Mẹ, con thích vườn hoa nhà bà nội , thật là xinh đẹp. Con có thể đi nữa không "

"Có thể, bà nội nhất định sẽ thích tiểu công chúa." Hân Nhi quay đầu lại cười nói với tiểu công chúa.

"Tất nhiên, tiểu công chúa vô địch vũ trụ, đúng không, anh trai."

Lê Tư Thần: ... ...

Âu Dương Thần nhìn trong kính chiếu hậu hai dứa trẻ đáng yêu và người bên cạnh, không khỏi nhếch mép lên, thật rất hạnh phúc... ,

Nhưng khi đến cửa biệt thự, đột nhiên nhìn thấy có bóng người ở bên đường, Âu Dương Thần dừng ngay, vừa định nổi giận, nhưng khi thấy rõ ràng mặt mũi của người đó thì nhất thời xanh mặt, trong miệng nỉ non: "Tuyết Nhi... , " ngồi bên ghế phụ nên Hân Nhi nghe được cái tên này nhìn mặt cô gái bên ven đường đó lập tức như chết lặng, đầu óc chỉ thoáng qua ba chữ: "Lăng Phỉ Tuyết... .."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.