Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 3: Chương 3: Bố mày muốn đánh người!




Thời điểm Triển Thất đuổi theo Văn Nhân Mạc tới Diễm bang thì đã hoàn toàn cứng đờ người rồi. Lúc này đang vào giữa mùa hè, một nhóm người trong bang đang tụ tập một chỗ cãi vã nhau ầm ĩ, quắc mắt nhìn nhau trừng trừng, ngực bụng để trần, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi.

"Chuyện gì xảy ra?"

Văn Nhân Mạc chỉ cần thoáng cau mày, trong hành lang thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, các hung thần ác sát lập tức biến thành những đứa bé ngoan, hoàn toàn im lặng.

Sau khi Triển Thất nhìn thấy tình cảnh này thật muốn bái lạy Văn Nhân Mạc, CMN, thật có uy lực.

"Xì"

Mặc dù rất bội phục uy phong của Văn Nhân Mạc, nhưng hoàn cảnh này thật sự CMN quá khôi hài rồi, từng người từng người ngoan ngoãn giống như con gà con, khiến cô không nhịn được bật cười.

"Đồ chó đẻ, Bang chủ đang phát biểu, mày cười cái gì?"

Triển Thất vừa mới phì cười ra tiếng, thì có một tên đàn ông ngồi trong nhóm nhảy ra chửi, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Văn Nhân Mạc quét tới, tên hung thần ác sát đó lập tức lại ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Chỉ có thể sử dụng cặp mắt vốn đã rất lớn của hắn ta căm hận nhìn chằm chằm Triển Thất.

Triển Thất lúc này thật muốn đi tới vặn xoắn hai cái lỗ tai hạt dưa của tên đàn ông đó, để cho hắn biết cái gì gọi là đồ chó đẻ, lại dám mắng cô, ngứa da rồi sao. Nhưng hiện tại đây là địa bàn của Văn Nhân Mạc, mặt khác thân thể cô còn bệnh vì vậy vẫn nên khiêm tốn một chút.

"Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Tác phong Văn Nhân Mạc trước sau vẫn lạnh nhạt như một, đi tới cái ghế chuyên dành cho Bang chủ ngồi xuống, Triển Thất quan sát thấy Nhân Mạc ngồi xuống cũng hấp ta hấp tấp chạy tới, đặt mông ngồi ở chiếc ghế kế bên Văn Nhân Mạc.

Hai ngày nay đi đường đã giày vò chết cô, thể lực đã sớm đến cực hạn.

Văn Nhân Mạc thấy Triển Thất ngồi ở đó, nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói câu gì. Triển Thất thấy Nhân Mạc nhíu mày, thì biết rõ vị trí này tuyệt đối không phải là một chỗ ngồi bình thường.

Nhưng Văn Nhân Mạc không phản đối, cô liền yên tâm thoải mái ngồi xuống, chờ đợi cái vị lão đại kiêu căng lợi hại kia giải quyết chuyện này như thế nào.

Hai người bọn họ không có phản ứng, nhưng hành động lần này lại khiến mọi người ngây người sợ hãi. Nên biết rằng, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của Nhị đương gia, vai vế trong bang cực cao, hơn nữa Bang chủ đối với vị Nhị đương gia kia tình cảm cũng không bình thường. Sau khi Nhị Đương Gia chết, chỗ ngồi đó vẫn để trống, bình thường Văn Nhân Mạc không cho bất luận kẻ nào ngồi qua chỗ đó, còn nhớ trước kia có một người quét dọn không cẩn thận khiến chiếc ghế bị đổ, trực tiếp bị Bang chủ xử trí theo bang quy.

"Mau cút xuống, chỗ ngồi đó sao mày có thể ngồi!."

Triển Thất còn chưa ngồi nóng đít, liền nghe được phía dưới một tên đàn ông mang vẻ dung tục nhìn cô tức giận mắng to. Rõ ràng cho thấy hắn ta không hề sợ chết.

Mẹ nó, chính chủ còn chưa nói gì, ở đâu ra con rùa này dạy dỗ cô, thật là chú nhịn thì được nhưng thím không thể nhịn.

“Ba! Ba!”

"Mày là con rùa nào, dám mắng Bố mày?"

“Ba! Ba!”

"Còn mày nữa, cái đồ chó đẻ kia! Lần sau còn nói lung tung cẩn thận đầu lưỡi của mày"

Sau khi Triển Thất đánh xong hai tên vừa nói năng lỗ mãng trở lại chỗ ngồi, thì mọi người phía dưới mới có phản ứng.

Mọi người hoảng sợ nhìn cô, đây là “Bố” ở nơi nào tới? Còn lớn lối quá cả bố chúng hắn rồi, ngồi vào ghế của Nhị đương gia chưa nói, còn ở trước mặt Bang chủ đánh một vị Đà chủ hai bạt tai, đánh một vị còn chưa đủ, lại đánh một vị Đường chủ khác hai bạt tai, chẳng lẽ cô không biết bang quy ở đây là động thủ trước mặt Bang chủ, thì chỉ có một con đường chết sao?

"Bố mày ngồi ở đây, bang chủ của các ngươi còn không nói gì, thì các ngươi là cái rắm gì."

Triển Thất mặc kệ sắc mặt của Văn Nhân Mạc và mọi người, Mẹ nó, chỉ thẳng vào mặt cô mắng, cô mà xem như gió thoảng bên tai, thì cô không phải là Triển Thất. Một lần cô có thể xem như nể mặt Văn Nhân Mạc tạm thời không truy cứu, lại còn chửi thêm một lần nữa, đó chính là cho chút mặt mũi nên làm tới rồi.

Triển Thất Liên tục đánh hai người, mà một là Đà chủ, một là Đường chủ, phía dưới còn có ai dám lên tiếng.

"Đủ rồi!"

Triển Thất mới vừa mắng xong, thời điểm còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, cô đã bị Văn Nhân Mạc cầm súng gí vào đầu.

Giờ phút này toàn thân anh tản ra lệ khí, dám ở ngay trước mặt anh, đánh thủ hạ của anh, cho rằng anh là người chết sao? Cứ coi như anh cho phép cô càn rỡ, nhưng ở trước mặt anh động vào thủ hạ của anh, thân là lão đại, anh không thể ngồi đó xem như không thấy. Bên trong phòng khách không khí cũng theo màn kịch này lập tức biến chuyển khẩn trương tới cực điểm.

"Ơ, dùng bố mày xong rồi, liền định bắn chết bố mày sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.