Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 72: Chương 72: Kế Hoạch Của Thẩm Thanh




Trong lúc Mạnh An Nhi còn đang suy nghĩ, từ bên phải truyền đến tiếng nói của người phụ nữ.

- Storm ở bên này nè.

Giọng nói đều đều không cao không thấp thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn về nơi phát ra âm thanh kia.

Nhìn thấy Thẩm Thanh với thần sắc tiều tụy, ánh mắt khó xử ngồi tại cái bàn tròn trong góc khuất.

Cô thản nhiên bước tới, mùi hương thơm ngọt của bánh mì bơ mới ra lò, còn đang bốc khói xông thẳng vào mũi cô.

Mặc dù Storm không mấy gì thích ăn ngọt, nhưng mùi thơm này quả thật rất khó cưỡng lại.

Càng tiến đến gần Thẩm Thanh trong lòng Storm càng cảm thấy khẩn trương, không biết Lạc Thần có gặp nguy hiểm gì không?

Vì sao Thẩm Thanh lại muốn gặp mặt cô?

Thế nhưng ngoài mặt Storm vẫn giữ được phong độ, cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sự trầm tĩnh tỏa ra từ trong ánh mắt của cô khiến Thẩm Thanh cảm thấy áp lực vô cùng.

Chẳng lẽ Storm đã biết nguyên nhân của lần gặp mặt này.

Storm kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Thẩm Thanh, tiện tay đặt cái túi sách Gucci màu trắng phát hành có số lượng lên bàn.

Thần thái sang trọng cử chỉ tao nhã khiến Thẩm Thanh chợt hiểu ra một điều, dù cô có cố gắng đến đâu cũng không bằng với Storm.

Lúc này Thẩm Thanh mới biết vì sao Lôi Lạc Thần lại yêu Storm nhiều như vậy, tình cảm Storm dành cho Lôi Lạc Thần chỉ có hơn chứ không kém.

Storm là một người hành sự cẩn trọng biết rằng đến đây có thể sẽ gặp mai phục, nhưng vừa nghe cô nhắc đến Lôi Lạc Thần, Storm đã đồng ý gặp mặt cô ngay.

Tuy nhiên cô sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc, cô sẽ yêu anh đến cùng.

Ánh mắt dò sét của Thẩm Thanh khiến Storm khó chịu trong lòng, Storm nói thẳng vào vấn đề.

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

Thẩm Thanh cũng không muốn vòng vo, cô đắng đo một chút quyến định nói ra sự thật, nói cho chính xác là một phần nào đó của sự thật.

- Tôi....

Sự xuất hiện đột ngột của cô nhân viên phục vụ, ngăn lại lời nói của Thẩm Thanh.

- Xin hỏi qúy khách muốn dùng gì?

Storm không xem menu nhìn cô phục vụ nói.

- Cho tôi một ly cafe cappuccino không đường và một miếng bánh mì bơ.

Cô phục vụ cầm lên cái menu trên bàn, gật đầu một cái rồi lịch sự nói.

- Dạ xin quý khách chờ một chút.

Nhìn thấy cô phục vụ rời đi, Thẩm Thanh mới nói tiếp.

- Thật ra tôi là con gái nuôi của Dương Mẫn, Dương Minh Huy chính là anh nuôi của tôi.

Storm ngỡ ngàng với lời nói của Thẩm Thanh, cô vô thức lập lại hai từ trong miệng.

- Dương Mẫn........Dương Mẫn

Ánh mắt của Storm chợt tỏa sáng khi cô nhớ đến cái tên Dương Mẫn này.

Cô từng nghe mẹ nhắc qua về bác hai Mạnh Khang và người phụ nữ của bác ta.

Nếu cô nhớ không nhằm thì người phụ nữ đó có tên gọi là Dương Mẫn.

Storm ngước mặt lên ánh mắt sâu thẩm nhìn thẳng vào mặt của Thẩm Thanh, như muốn chứng thực điều gì đó.

Thẩm Thanh dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

- Phải!

Dương Minh Huy chính là con trai của mẹ nuôi và bác hai của cô.

Bàn tay Storm đang đặt trên bàn bất giác siết chặt lại, thì ra Dương Minh Huy chính là anh họ của cô.

Nghĩ cho kỹ ánh mắt Dương Minh Huy nhìn cô luôn chứa đựng sự oán hận sâu sắc.

Cũng đúng chính ba cô đã giết chết bác hai, mặc dù đó là trong tình cảnh bất đắc dĩ, một là bác hai chết hai là ba cô sẽ chết.

Nhưng giết người chính là giết người, cô không thể trách Dương Minh Huy. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ quay trở lại và khiến cuộc đời của những ai đã hại cô tan nhà nát cửa sống trong địa ngục.

- Các người tiếp cận với Lạc Thần và tôi chỉ vì mục đích trả thù.

Storm không hỏi Thẩm Thanh mà là khẳng định.

Thẩm Thanh không do dự đáp.

- Phải!

Thẩm Thanh nói đến đây chợt dừng lại, suy nghĩ một chút cô nói tiếp.

- Cô cũng biết tình cảm của tôi đối với Thiếu Tá, nên hôm nay tôi mới hẹn gặp cô.

Một tháng sau tại Trung gia sẽ diễn ra một buổi tiệc, và cũng vào ngày đó mẹ nuôi của tôi sẽ hành động.

Tôi vô tình nghe được mẹ nuôi nói với anh nuôi, hôm đó họ sẽ ra tay với mẹ cô và Thiếu Tá, một lúc đối phó với ba cô và cô.

Storm không rõ hàm ý trong lời nói của Thẩm Thanh.

- Ý cô là sao, nếu mẹ nuôi của cô muốn đối phó với ba tôi và tôi thì có liên quan gì đến mẹ tôi và anh Lạc Thần.

Thẩm Thanh lắc đầu cười một cách chua sót.

- Muốn trả thù một người không nhất thiết phải nhắm vào họ, đối phó với người họ quan tâm nhất sẽ khiến họ đau khổ hơn gấp trăm lần.

Lúc này Storm mới hiểu, quả thật rất độc ác.

Mặc dù lúc này trong lòng Storm rất bâng khuâng thế nhưng cô không vì vậy mà trở nên nhu nhược, để họ từng bước từng bước thao túng hành vi của mình.

- Vậy cô muốn tôi làm gì?

Thẩm Thanh bất ngờ với lời nói của Storm, Storm quả nhiên rất thông minh, sáng suốt hơn cô nghĩ nhiều.

- Vì thân phận của tôi không tiện có mặt vào ngày hôm đó, nên tôi muốn nhờ cô đến Trung gia thay tôi nhắc nhỡ Thiếu Tá.

Có cô ở bên cạnh Thiếu Tá, tôi an tâm hơn nhiều.

Storm nhìn Thẩm Thanh cười chế giễu.

- An nguy của Lạc Thần không đến lượt cô quan tâm.

Nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến Lạc Thần, dù đó có là Dương Mẫn, Dương Minh Huy hay là cô cũng không ngoại lề.

Nói xong Storm đứng lên khỏi ghế, cô cầm cái túi sách trên bàn lên thản nhiên rời đi.

Storm bước ngang qua người cô nhân viên phục vụ, trên tay cô ta cầm một cái khay với ly cafe cappuccino đang bốc khói và đĩa bánh mì bơ.

Cô nhân viên phục vụ nhìn Storm bằng ánh mắt khó hiểu, vì sao vị khách này lại vội vàng rời đi khi thức ăn còn chưa mang ra.

Nhìn thấy bộ dạng không biết có nên mang thức ăn ra nữa không của cô nhân viên phục vụ, Thẩm Thanh lên tiếng.

- Cô cứ để xuống đây.

Cô nhân viên phục vụ gật đầu một cái, cẩn thận đặt ly cafe xuống bàn.

Thẩm Thanh cầm ly cafe lên đưa đến đôi môi hồng phấn thổi nhẹ rồi hớp một miếng.

- Dương Minh Huy anh đừng trách tôi độc ác.

Tôi không thể phản bội mẹ của mình, nên chỉ có thể đem anh và mẹ của anh ra làm bia đỡ đạn.

Thật may mẹ đã nói cho cô biết về thân phận của người thần bí hợp tác với bà, nên cô mới nghĩ ra cái kế này.

Nếu sau này Storm có muốn tìm người để tính sổ cũng sẽ tìm hai mẹ con Dương Mẫn, không liên quan gì đến mẹ và cha dượng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.