Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 52: Chương 52: Nhất Minh Và Trần Sở Sở 2




Nhất Minh bực bội, sao cô gái này lại ngang ngược đến như vậy?

Luôn cho là mình đúng.

Nhất Minh mặc kệ cô, anh xoay lại bước về phía trước.

Vừa đi Nhất Minh vừa lớn tiếng nói.

- Cô muốn đi đâu thì tuỳ cô, tôi không thèm quản!

Nhất Minh nói xong, bước nhanh về phía trước.

Trần Sở Sở nhìn theo bóng lưng đáng ghét của anh, cô trề môi chóng hai tay ở eo quát lớn.

- Cảm ơn nhiều!

Trần Sở Sở nói xong xoay người lại tiếp tục đi về hướng mà cô cho rằng là đúng.

Đi được một lúc, Trần Sở Sở cảm thấy có điều không ổn.

Mặt trăng trên đỉnh đầu tỏa ra tia sáng yếu ớt rọi xuống con đường phía trước, thế nhưng mọi thứ xung quanh lúc này đã bị bóng đêm bao trùm, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.

Cô lấy cây đèn pin trong túi áo ra bật nó lên, ánh sáng tỏa ra từ cây đèn pin rất sáng nhưng vẫn không đủ sáng để khiến cô an tâm.

Cô bước đi thận trọng về phía trước, đôi giày óng quân đội dẫm xuống mặt đất, đạp lên mấy cành cây khô phát ra âm thanh.

“Rắc......rắc.....”

Đột nhiên sống lưng cô truyền đến một cơn lạnh buốt, cô rùng mình một cái, hai tay đưa lên toa toa bắp tay của mình.

Cặp mắt hoang mang nhìn xung quanh, lần đầu tiên trong đời cô mong sao Nhất Minh lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn một vòng không thấy bóng dáng của anh, cô lớn tiếng mắng.

- Nhất Minh chết tiệt, Nhất Minh đáng ghét.

Về tôi sẽ cho anh làm heo!

Miệng thì mắng chửi, chân vẫn tiếp tục bước chậm rãi về phía trước.

Vừa đi Trần Sở Sở vừa quan sát tình cảnh xung quanh, không hiểu vì sao đi mãi vẫn không thấy đường trở về.

Trần Sở Sở cảm giác nhưng mình đã đi lạc vào mê cung, lúc này cô thật sự không thể tìm ra phương hướng.

Cô tò tay vào trong túi quần, chạm phải cái điện thoại di động, cô liền lấy nó ra.

Nhìn vào cái điện thoại trong tay, Trần Sở Sở vui đến không thể tả.

Ngón tay trỏ chạm vào cái màn hình điện thoại, màn hình lập tức toả sáng, nhưng chỉ vài giây sau màn hình trở nên tối đen.

Nụ cười trên khoé môi cô tắt ngủm, thật xui xẻo, cái điện thoại đáng chết, tại sao lại hết pin vào giờ phút này.

Niềm hy vọng duy nhất của cô đã tan thành mây khói, cô thất vọng quăng cái điện thoại xuống mặt đất nói.

- Thật là vô dụng.

Không biết vận may của cô đã bị chó tha đi hay sao, hay vì tên quan gia kia?

Trong lòng tức giận cô quyết định quay trở lại hướng vừa rồi cô đi tới.

Trần Sở Sở là một người hành sự cẩn trọng, trước khi đi tiếp cô phải chắc chắn rằng phía trước an toàn.

Không nhìn thấy có gì nguy hiểm cô mới yên tâm bước tiếp, nhưng thật không ngờ chân bất chợt đạp vào vũng lầy.

Cảm giác được thân thể của mình ngã xuống, Trần Sở Sở khêu lên.

- Ahhhhhhhhh.......

Trần Sở Sở hốt hoảng khi nhìn thấy mặt đất cách mình không xa, theo phản ứng tự nhiên cô nhắm chặt hai mắt lại.

Trong lúc này một bàn tay rắn chắc vươn tới, nắm lấy cánh tay của cô kéo cô lại.

Thân thể mảnh mai theo lực kéo, rơi vào vòng tay cường tráng của người đàn ông.

Cảm giác được có người cứu mình cô mở mắt ra, đập vào mặt cô chính là gương mặt điển trai của Nhất Minh.

Trần Sở Sở thật không ngờ người cứu mình chính là Nhất Minh, cô mở to mắt nhìn anh, sự bất ngờ trên mặt cô khiến Nhất Minh bật cười.

“ Ha....ha...ha...”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười mê người đến như vậy, cô bị thu hút bởi nụ cười vừa ngọt ngào vừa ấm áp của anh.

Trần Sở Sở giật mình, sao mình lại suy nghĩ lung tung.

Sau khi định thần cô mới ý thức được rằng mình đang nằm trong lồng ngực săn chắc của anh.

Trần Sở Sở thẹn thùng khi nhìn thấy cặp ngực to tròn của mình đang mạ sát vào ngực anh, chưa kịp suy nghĩ cô đã dùng sức đẩy anh ra.

Nhất Minh không ngờ Trần Sở Sở lại ra tay với mình, nên không có sự phòng bị, thân hình cao lớn bị cô đẩy một cái ngã về phía sau, cây đèn pin trong tay anh rơi xuống mặt đất.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Nhất Minh không kịp trở tay, theo phản xạ tự nhiên anh vươn tay chụp lấy cái gì đó, chạm phải tay cô Nhất Minh không suy nghĩ lập tức nắm chặt, anh vốn không định kéo cô theo.

Trần Sở Sở không ngờ Nhất Minh lại nắm chặt tay mình không buông, thân hình cao lớn của anh ngã xuống mặt đất, cô ngã theo anh.

- Ahhhhhhhhhhhh......

Tiếng thét chói tai của Trần Sở Sở vang lên, ngay sau đó thân thể mềm mại nằm gọn trên người anh.

Môi cô và môi anh vô tình chạm vào nhau.

Ánh sáng từ cây đèn pin rọi thẳng vào hai người, nhìn thấy Trần Sở Sở hoảng hốt nhìn mình, mắt mở thật to, hai hàng mi dài chớp chớp, không hiểu vì sao lúc này cái anh nghe được chỉ là tiếng tim đập rất nhanh của chính mình.

Trần Sở Sở cũng không khác gì với anh, khi môi cô chạm vào môi anh, một luồng điện từ môi chạy khắp nơi trên cơ thể cô.

Nhìn thấy Nhất Minh không có phản ứng gì nằm yên đó nhìn mình, Trần Sở Sở xấu hổ ngồi bật dạy, anh cũng ngại ngùng lòm khòm đứng lên, tiện tay cầm lấy cây đèn pin nằm dưới chân anh.

Nhất Minh chưa kịp nói gì, Trần Sở Sở đã bang cho anh một cái tát tai.

“Chát.....”

Nhất Minh ngỡ ngàng trước hành động thô lỗ của cô, anh chỉa cây đèn pin trong tay vào mặt cô nói với giọng đầy phẫn nộ.

- Tại sao lại đánh tôi?

Nhất Minh giận dữ nói, lúc này sự căm phẫn trong mắt anh khiến Trần Sở Sở bối rối, nhưng ngay lập tức cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

- Ai cho phép anh hôn tôi?

Nhất Minh nghe Trần Sở Sở nói, cơn giận trong lòng càng gia tăng.

- Ai hôn ai?

Tôi còn chưa tính sổ với cô.

Tại sao lại hôn tôi?

Trần Sở Sở giật mình khi nghe Nhất Minh nói vậy, trong đầu cô lúc này hiện lên tình cảnh của vừa rồi.

Oh đúng nhen, vừa rồi là cô nằm trên người anh, cũng là môi cô hôn lên môi anh.

Đột nhiên hai gò má của cô ửng hồng, cặp mắt hoang mang nhìn sang nơi khác lẫn tránh ánh nhìn của anh, cô cúi đầu nói lắp.

- Ai...ai....ai mà thèm hôn......hôn....hôn......anh.

Nói xong cô xoay lại chạy nhanh về hướng vừa rồi cô đi tới, để một mình Nhất Minh khó tin nhìn theo bóng lưng của cô.

Anh lắc đầu, tay phủi phủi cát bụi trên người miệng lẫm bẫm.

Cô gái này quá ngang ngược.

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng chân đã chạy nhanh theo sau cô.

Nhìn thấy Trần Sở Sở, anh dừng bước chân của mình lại nói.

- Cô muốn làm mồi cho mấy con nhện thì cứ đi tiếp.

Nhất Minh nghĩ phụ nữ nào mà chẳng sợ nhện.

Trần Sở Sở tính tình ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất là mấy con côn trùng nhỏ.

Chỉ cần nghĩ đến mấy con nhện toàn thân lông lá, bò qua bò lại trên người mình là cô đã lạnh cả sống lưng.

Trần Sở Sở sụ mặt, cô đứng yên tại chỗ nhìn một vòng, quả thật nơi này rất đáng sợ.

Cô xoay lại nhìn anh.

- Vậy chúng ta đi hướng nào?

Nhất Minh mỉm cười trong lòng thầm nghĩ, sợ đến như vậy còn mạnh miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.