Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 35: Chương 35: Giải quyết vấn đề theo cách của kiều




“Các người, các người là ai?”

Ngôn Phu Nhân bị áp đảo với khí thế cường đại trước mắt. Bà ta nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân thể đang nằm trên nền đất lạnh của con gái mình.

Từng đốt xương tay đỏ ửng lên không còn nằm ở vị trí ở như ban đầu. Bầu không khí lúc này càng trở nên vô cùng căng thẳng. Hệt như quả bom hẹn giờ chỉ cần châm ngòi liền ngay tức khắc phát nổ.

“Trước khi muốn đưa con gái tôi vào hiểm cảnh, Ngôn Phu Nhân không thử điều tra xem cha mẹ nó là ai sao?”

Huyễn Mai đưa tay lên làm ám hiệu cho đám người phía sau giúp bà chuẩn bị ghế. Trong vài phút ngắn ngủi đã có thể ngồi xuống nghỉ chân.

Âm trọng trầm đục đến đáng sợ, sát khí nồng đậm lan tràn dưới đáy mắt của bà. Dường như từng mạch máu nhỏ trên người đối phương bị ánh mắt kia của Huyễn Mai nhìn đến căng phồng lên.

Ẩn ẩn nhói đau trong vô thức.

“...”

Ngay cả thời gian chuẩn bị còn không có huống chi là phái người đi điều tra thân phận của Kiều Mặc. Ngay khi nghe được tin tức con gái bị bắt nạt, bà ta liền nhanh chóng đem người đến cứu viện.

Chẳng phải Ngôn Mạn Thù từng nói qua, con nhóc đó chỉ là học sinh nghèo thi vào trường danh tiếng. Không hề có gia tộc nào phía sau chống lưng.

“Các người không biết tôi là ai sao? Không biết Ngôn Gia của tôi có địa vị như thế nào ở Long Thành này sao...”

Đến cuối cùng Ngôn Phu Nhân vẫn không biết thế nào là hối cãi. Ngạo mạng trước mặt người không nên ngạo mạng, khiến Ngôn Gia của bà ta rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Cơ nghiệp nhiều năm, chẳng qua chỉ là một khối mô hình nhỏ trong mắt Kiều Gia mà thôi. Chỉ cần một ngón tay của Kiều Sâm cũng đủ é.p ch.ết bọn họ...

Ha.

“Du Huyễn Mai này sống nhiều năm như vậy chưa từng ngán một ai.”

Huyễn Mai nâng mắt lên nhìn người phụ nữ nọ, chân vắt chéo lên nhau. Thân thể mỏng manh tựa vào phía sau ghế. Giây phút này bà mới ra dáng của một Chủ Mẫu quyền uy.

Con người bà không thích khoa trương nên thường ngày rất ít dùng thân phận phú bà của mình khoe khoang với người khác.

Nếu như bên ngoài nhìn vào cũng chẳng ai dám tin người trước mắt đây của bọn họ lại chính là Du gia Tiểu Thư danh tiếng lẫy lừng của rất nhiều năm trước ở Đế Đô.

Từng gây ra một trận gió sóng, Huyễn Mai năm xưa chính người tình trong mộng của đám đàn ông. Kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ.

“Du Huyễn Mai?”

“Cô, cô chính là Du Huyễn Mai đó?”

Ngôn Phu Nhân thoạt nhìn có chút ngơ ngác, bà ta như từ thiên đường bị một bàn tay vô hình nào đó kéo thẳng xuống địa ngục Vô Gián lạnh lẽo u tối.

Khó khăn bình ổn cảm xúc, nhưng không thành công.

Trước mặt bà ta đây mới xứng đáng với ba chữ 'Quý Phu Nhân'. Người mà bà ta trước đây luôn muốn kết thân nhưng vừa đến trước cổng liền bị đuổi về.

Đến cả dung mạo của Kiều Gia Phu Nhân cũng chưa từng được may mắn chiêm ngưỡng qua. Vậy mà hôm nay lại vô tình vô ý đắc tội vào con người đó.

“Kiều Phu Nhân... Cô nghe tôi giải thích, thật ra không phải như vậy. Con cô và con tôi là bạn bè cũ, bọn nhỏ chỉ là trò chuyện với nhau một chút...”

“Đúng vậy, đúng là như vậy.”

Muốn cứu vãng tình thế nhưng càng nói càng khiến đối phương tức giận. Sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên tối sầm lại, cảm nhận được ánh mắt lạnh đến thấu xương thấu tủy của người kia giành cho mình.

Hệt như bị ngàn vạn con trùng độc điên cuồng căn xé. Vô cùng khó chịu, đến mức muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng nhìn xung quanh lại không hề thấy một tia hy vọng nào.

Người của Kiều Gia sớm đã bao vây khắp nơi, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay qua. Huống chi là hai người sống sờ sờ như Ngôn Phu Nhân và Ngôn Tiểu Thư.

“Câm miệng!”

“Cô nghĩ tôi bị mù chắc?”

Huyễn Mai âm trầm liếc mắt nhìn đối phương, nếu như ban nãy bà không đến kịp lúc sợ rằng 'con gái ngoan' của bà đã bị người khác ức hiếp cho thương tích đầy mình.

Nghĩ đến đây thôi đã không thể kìm nén câm phẫn giành cho Ngôn Mạn Thù và mẹ cô ta nữa.

Hận không thể đem mẹ con nhà đó ra băm thành trăm mảnh vứt rồi cho ch.ó ăn.

“Tôi... Tôi chỉ muốn giúp cô giáo huấn con bé...”

Ngôn Phu Nhân nhỏ giọng, một câu nói đó nói ra chỉ đủ cho chính bà ta nghe. Chỉ là muốn tìm lý do biện minh cho bản thân.

Nhưng nào ngờ, bất cẩn bị Huyễn Mai nghe thấy. Khuôn mặt vốn luôn có biểu cảm hiền lành ấm áp đột nhiên trở nên âm trầm. Đến cuối cùng hoàn toàn lạnh lẽo.

Huyễn Mai vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng sóng muốn lặng gió lại chẳng muốn ngừng.

Càng khiến câu chuyện đi theo một hướng khác.

“Con gái của tôi không đến lượt Ngôn Phu Nhân giáo huấn. Dù cho hôm nay nó có lật trời, cũng có Kiều Gia giúp nó gánh.”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.