Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 7: Chương 7: Gọi MaMa (H+)




“?”

Kiều Mặc thoạt nhìn có chút ngơ ngác, lòng bàn tay đang dần trở nên ấm nóng vì chất dịch nhớt nhát kia.

Ý cười nơi khoé môi ngày càng thêm sâu, tay siết chặt lấy 'cậu bé' của Tiêu Hoài Nam không buông. Khiến hắn ngày càng trở nên phấn khích đến mức quên trời quên đất.

Người đàn ông trước mắt này thân hình chuẩn, khuôn mặt càng không cần bàn tới. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng vô cùng hấp dẫn...

Hình như hôm nay cô ra đường nhặt phải quả táo vàng rồi. Chẳng trách sáng bị ông già ở nhà mắng chửi thậm tệ.

Đây là trong cái rủi có cái may.

“Thích sao?”

“Tôi đây còn có thể khiến anh thích hơn nữa đấy. Ngoan, gọi mama đi nào.”

Kiều Mặc không biết ngượng mồm thừa tháng xông lên. Dồn đối phương về phía sau, cô chậm rãi buông tay khỏi người hắn.

Ánh mắt khiêu khích hệt như đang muốn giễu cợt bộ dạng hiện tại của Tiêu Hoài Nam.

Kiều Gia đại tiểu thư bấy lâu nay luôn nổi danh là dịu dàng thục nữ. Nhưng hoá ra lời đồn không đáng tin đến như vậy.

Bộ dạng này của cô dịu dàng chổ nào?

Thục nữ chổ nào?

Hoài Nam trước đây cũng từng nghe Lão Thái Thái kể về ân oán muôn đời của hai nhà Tiêu - Kiều. Tuy là hậu bối, hắn không quan tâm mấy đến những chuyện vô ích đó.

Có điều, hiện tại hắn đã hiểu rồi. Hoá ra người mang họ Kiều lại đáng ghét như vậy.

“Không gọi.”

Hắn quyết liệt từ chối 'ý tốt' của Kiều Mặc. Mắt nhắm nghiền tỏ ý không cam tâm, cắn răng nuốt cơn giận vào bên trong.

Sống 32 năm trời, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác khinh bạc đến mức này.

Hoài Nam chỉ định khoá mình lại để tránh làm bậy. Vậy mà không ngờ được bản thân tự mình lấy đá đập lên chân mình. Giờ thì hay rồi, như cá nằm trên thớt chờ đợi người khác mần thịt.

“Trúng thuốc mà vẫn cứng miệng như vậy sao?”

Kiều Mặc cũng là dân chơi thứ thiệt trong cái Vũ Trường Điền Hoa này. Năm lên 17 bỏ nhà trốn đến đây, trở thành hội viên V.I.P đầu tiên của nơi này.

Thứ gì cô cũng chơi qua một chút, thuốc kích dục cũng được chiêm ngưỡng qua một lần.

Tuy thứ đó có chút thú vị nhưng quá không lành mạnh nên cô mới chưa động tới lần nào. Nhưng chỉ cần nhìn qua liền nhận ra ngay.

“Nhìn đủ chưa... Kiều, Kiều Mặc. Còn dám nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cô ra vứt cho chó ăn, mẹ nó.”

Cơ thể của Tiêu Hoài Nam sắp bị Kiều Mặc nhìn cho hỏng rồi. Cơ bụng săn chắc của hắn ửng đỏ lên vì ngại ngùng.

Dòng máu nóng trong người như đang muốn sôi sục vì những cử chỉ thân mật khi nãy của đôi bên. Hắn lưu luyến đôi tay của Kiều Mặc, muốn cô giúp hắn, muốn cô tiếp tục bạo gan như vậy.

Tiếc rằng, hắn cần sỉ diện hơn cả mạng.

Sao có thể mở miệng đòi người ta đụng chạm vào da thịt.

“Anh còn nói thêm một câu nữa, bà đây liền cắn đứt lưỡi của anh.”

Cô giận dữ bóp chặt lấy yết hầu của hắn, từng đầu móng tay ghim chặt vào trong da thịt của đối phương lưu lại một đường máu tanh tưởi.

Ánh đèn chợt tắt sau đó cả căn phòng rơi vào bóng tối tĩnh mịch. Đến khuôn mặt của đối phương cũng không có cách nào nhìn ra.

Trên lầu Kiều Mặc cùng Tiêu Hoài Nam đang xông pha trận địa. Bên dưới Lục Quân chơi trội đốt luôn cả mạch điện chính của Vũ Trường.

Không phải riêng gì phòng của Hoài Nam mất điện, mà là toàn khu vực ở đây không ai có điện để dùng.

“...”

Hắn bất giác trở nên hoảng loạn, thu người vào trong lồng ngực của Kiều Mặc. Thân thể run lên từng trận tựa hồ như bị thứ gì đó bám riết trên người.

Hoài Nam nhìn bên ngoài rất oai phong lẫm liệt. Nhưng hắn thuở nhỏ từng bị Cựu Thống Đốc lạnh nhạt, vì sự ra đời của hắn. Mà người vợ ông yêu nhất phải đánh đổi cả tính mạng.

Có thể không oán hận sao?

Có thể không lạnh nhạt sao?

Năm Hoài Nam lên 5 tuổi từng vô ý đánh bạn. Cựu Thống Đốc không suy nghĩ gì nhiều dứt khoát đem hắn nhốt vào trong phòng tối 1 tháng.

Chỉ cung cấp đồ ăn nước uống không cho thêm gì khác. Mặc cho hắn có quấy khóc đòi cha.

Đến cuối cùng, may mắn có Lão Thái Thái đến đưa hắn ra ngoài. Từ đó bà đã đem Tiêu Hoài Nam đến ngự viên nuôi dưỡng. Cho đến khi Cựu Thống Đốc chết vì bạo bệnh mới đưa trở về.

Tuy khi ấy hắn còn quá nhỏ nhưng đoạn ký ức đáng sợ trong một tháng dài đằng đẵng đó đã khắc ghi vào trong tâm trí của hắn.

Vĩnh viễn không thể nào quên đi được.

“Anh sao vậy? Thở đi chứ, này... Nhanh thở đi. Nếu không sẽ chết đấy.”

“Mẹ anh, có nghe tôi nói gì không.”

Kiều Mặc không còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, tuy cô khó lòng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Hoài Nam lúc này.

Nhưng có thể biết được hắn đang rất chật vật.

....

Lịch ra truyện hiện tại đã được xác định nha.

Thứ 2,4,6: Ngày 2 chương

Thứ 3,5,7: Ngày 2 chương.

Mọi người lựa chọn i, mà hình như nó cũng như nhau phải hum:33

Lịch BÃO sẽ tùy theo lượng vote của độc giả nha. Lần BÃO này là 3 chương, khi đạt được 50 vote [Trả sau 2 ngày hoặc sớm hơn]

Cám ơn đã ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.