Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 10: Chương 10: Ngoại Truyện Tiêu Hàn - ÔN NGUYỆN (2) [BÃO 3]




Từ ngày hôm đó, Tiêu Hàn không nhắc gì đến đứa bé trong bụng Ôn Nguyện. Cứ ngỡ cho nó vào lãng quên.

Nhưng thật ra không phải như vậy, anh vẫn luôn âm thầm cho một lượng nhỏ thuốc phá thai vào trong canh đưa đến cho cô.

Ngày ngày tháng tháng khiến cho Ôn Nguyện ngày càng trở nên suy nhược. Anh khi ấy vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của vợ mình. Không đêm nào ngủ yên giấc, tuy trong lòng có chút xót thương cho đứa bé.

Chỉ có điều, Tiêu Hàn thà rằng mang danh giết con. Còn hơn tận mắt nhìn thấy sinh mệnh của người mình yêu dần dần bị rút cạn.

Chuyện sau đó đã bị Ôn Nguyện vô tình phát hiện, cô suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng trong đời mình.

“Tiêu Hàn, em đi đây.”

“Tiêu Hàn, hứa với em... Dù cho em có vì đứa mà chết. Anh cũng đừng đổ hết tội lỗi lên đầu con của chúng ta.”

Ôn Nguyện không nhẫn tâm để Tiêu Hàn phải gánh trên vai tội danh giết con. Càng không đủ kiên quyết để khướt từ tình yêu đó của anh.

Mí mắt chớm lệ, từng đầu ngón tay hữu lực vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại nọ.

Đau, đau lắm, ngay thời khắc này lồng ngực của Ôn Nguyện như bị thứ gì đó cấu xé không buông. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Không cam tâm mà quay lưng rời đi.

Ôn Nguyện buổi sáng đã cho vào trà mà Tiêu Hàn thường ngày hay uống trước khi đi làm một chút thuốc mê. Chỉ cần anh uống vào liền bị choáng váng ngay.

Cô nhờ người đưa anh quay trở về phòng, trên dưới Tiêu Phủ khi ấy cứ nghĩ ông chủ đột nhiên phát sốt nên mới không đủ sức đi lại.

Nhưng lại không thể ngờ được chuyện mà Ôn Nguyện sẽ làm. Bởi vì, cô bản tính vô cùng thiện lương. Chưa từng làm tổn hại đến bất kỳ ai, trên dưới trong phủ người nào cùng tin tưởng và xem trọng lời nói của cô.

Đi rồi.

Ôn Nguyện bỏ đi rồi.

Tiêu Hàn sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đơn ly hôn được cô ký sẵn cùng chiếc nhẫn cưới được đặt ngay ngắn trên đầu giường.

Anh cũng đã hiểu được, ánh mắt ngờ nghệch di chuyển lên khung ảnh cưới treo trên giữa tường. Khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười hạnh phúc kia.

Giờ đây đã không còn ở bên cạnh anh, anh đã không thể nào nhìn thấy được nụ cười đó nữa rồi.

Tiêu Thống Đốc hôm đó như biến thành một người khác, anh huy động toàn bộ lực lượng lục quên trên dưới Long Thành.

Hệt như muốn đào sâu 3 tấc đất...

“Ôn Nguyện, Ôn Nguyện... Em quay trở về, anh lệnh cho em... Quay trở về đây.”

Tiêu Hàn ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo, biệt thự xa hoa trống rỗng nồng nặc mùi rượu. Đồ đạc vỡ vụn nằm khắp nơi.

Đã 3 tháng, Ôn Nguyện đã rời đi 3 tháng. Ban đầu anh vẫn còn mang dáng vẻ giống con người bình thường, vẫn ăn uống, vẫn làm việc.

Nhưng cho đến ngày thứ 3 đã trở thành một kẻ sống không thể thiếu rượu. Ngay cả mẹ mình anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Trên dưới Long Thành như biến thành một mớ hỗn loạn, cấp trên phải cử người đến ngăn cản sự điên cuồng kia của anh.

Tất cả người làm trên dưới Tiêu Phủ đều được điều đến ngự viên. Hiện tại, bên trong nơi rộng lớn lạnh lẽo này chỉ có mỗi một mình Tiêu Hàn. Anh dùng gậy golf đập vỡ hết tất cả đồ trang trí bên trong.

Tiêu Phủ 6 tháng đóng cửa không tiếp khách, chuyện công vụ xếp thành núi đợi Tiêu Thống Đốc xử lý. Gần chút nữa, ngay cả chức vị của mình anh cũng không giữ được.

Nào ngờ, vào đêm ngày 23/7 vừa tròn 6 tháng 3 ngày Ôn Nguyện bỏ đi. Bên ngự viên lại truyền đến một tin tức, khiến Tiêu Hàn gạt bỏ mọi thứ chạy nhanh đến bệnh viện.

Hoá ra...

Hoá ra cô không hề rời bỏ Tiêu Hàn, suốt mấy tháng dài đằng đẵng này. Cô đều luôn âm thầm đứng từ phía xa quan sát anh. Chỉ có điều, cô vì có nổi khổ riêng của mình nên mới không xuất hiện.

Nhưng hiện giờ đã quá muộn rồi, Ôn Nguyện vì bất cẩn ngã cầu thang nên phải chịu cảnh sinh non. Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hệt như ngọt đèn cạn dầu trước gió.

Tất cả đều tùy thuộc vào ý trời.

“Mẹ, vợ con... Tiểu Nguyện... Em ấy sao rồi?”

Tiêu Hàn quần áo không chỉnh tề chạy vội đến bệnh viện, vừa nghe thấy tin tức liên quan đến Ôn Nguyện anh liền không chút suy nghĩ mà lao đi.

Chẳng để tâm đến người bên ngoài ai cũng nhìn anh chăm chú. Mặt mày Tiêu Hàn tiều tụy đến doạ người, Tiêu Thống Đốc oai phong lẫm liệt cao cao tại thượng của trước đây đâu rồi.

Ngay cả người sinh ra hắn cũng không cách nào nhìn ra được.

Đây có thật sự là con trai của mình đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra hay không. Có thật sự là Hàn Thiếu nổi danh khắp Long Thành vào 3 năm về trước hay không.

“...”

“Tiểu Hàn, con... bớt đau thương.”

Lão Thái Thái cùi gằm mặt không nỡ đối diện với Tiêu Hàn. Ban nãy bác sĩ từ bên trong đã ngừng ca phẫu thuật.

Lần này chỉ có thể lựa chọn giữa mẹ và con. Trong hai chỉ có thể sống một, bệnh nhân Ôn Nguyện không chút suy nghĩ liền chọn đứa bé trong bụng.

Đã cứu được rồi, là một bé trai kháu khỉnh...

Nhưng bệnh nhân lại không may mắn như vậy, cô đang không ngừng xuất huyết. Một chân đã bước vài quỷ môn quan không cách nào cứu vớt nữa rồi.

...

Đau lòng qué:))

Viết mà cũng thấy đau dùm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.