Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 40: Chương 40: Sốc tâm lý (1)




Kiều Mặc hiên ngang đứng trước cửa lớn của phủ Thống Đốc hút thuốc phà làn khói mờ mịt vào bên trong, sau đó thuận tay vứt luôn điếu thuốc tàn ngay bên cạnh.

Không hề nễ mặt chủ nhân của nơi này...

“Anh mà ra chậm thêm vài giây, e là cánh cửa lớn của Tiêu Gia nên đi thay mới đi thì hơn.”

Cô nhướng mày nhìn đối phương, chân bước đến dẫm lên điếu thuốc đang nghiêng ngút khói dưới đất.

Từ đầu đến chân của Kiều Mặc đều toát lên mùi đẳng cấp. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất của cô đều được nhập khẩu từ nước ngoài, trên thị trường giá trị phải hơn vị trăm triệu.

“...”

Hoài Nam đứng nơi đó không hồi đáp lại lời của đối phương. Nhưng thật ra tận sâu trong thâm tâm hắn đang không ngừng dậy sóng.

Người phụ nữ trước mắt này, không những xinh đẹp. Khí chất lại càng vô cùng đặc biệt, vừa ưu tú vừa trưởng thành. So với hắn chính là một trời một vực.

Liệu trên đời thật sự sẽ có người đàn ông nào có thể từ chối được vẻ đẹp này của cô không?

“Cô Kiều hôm nay ghé thăm là có mục đích gì?”

“Chẳng phải chúng ta sớm đã thoả thuận trước không phải trường hợp quan trọng. Không phải gặp nhau sao?”

Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đối phương, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm khó khăn đem cảm xúc che giấu kỹ càng.

Không muốn để người khác nhìn thấu bản thân, càng không muốn bị Kiều Mặc nhìn thấy dáng vẻ động lòng này của bản thân hắn.

“Bà đây nhớ anh rồi, đến không được sao?”

Âm giọng vô cùng có nội lực, vừa nói ra đã khiến đối phương chết lặng trong nhiều giây. Nhưng vẻ mặt thích thú kia của cô lại là như thế nào. Dường như đang có ý trêu chọc người khác.

Đối diện với Tiêu Thống Đốc một thân quân phục uy nghiêm nhưng cô lại không hề có chút e ngại nào.

Chỉ trong vài câu nói khiến hắn trở nên luống cuống. Hận không thể đem mặt giấu đi nơi khác.

“Không, không phải là không được...”

Hoài Nam ấp a ấp úng khó nơi nên lời, hắn vội thu hồi tầm mắt trở về sau đó quay lưng về phía Kiều Mặc. Hai bên má nóng hừng hực như bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt.

Tuy bị che chắn nhưng cô vẫn nhìn thấy được bên tai ửng đỏ của Tiêu Thống Đốc.

Ban đầu Kiều Mặc chỉ có ý trêu chọc người đứng đối diện kia một chút. Nhưng nào ngờ lại thấy hắn cũng có bộ dạng đáng yêu như vậy.

Không nhịn được mà thầm mỉm cười...

Đây chính là thời khắc ngon rễ tình yêu bắt đầu cắm sâu vào bên trong huyết nhục của cả hai. Dần dần nuôi dưỡng thành một cây cổ thụ lớn, đến mức tình không dứt yêu không phai.

“Ý anh là tôi muốn đến lúc nào thì đến sao? Không cần thông báo, trực tiếp đạp cửa xông vào?”

Kiều Mặc đã đến trước mặt Hoài Nam, cô tiến gần với hắn thêm một bước. Sau đó dùng toàn bộ hơi nóng trên khuôn miệng phà vào bên tay hắn.

Từng chữ từng chữ nói ra khiến Tiêu Thống Đốc nổi hết da gà sởn cả gai óc.

“Kiều Mặc, cô tránh xa tôi một chút.”

Miệng thì đánh đuổi người ta nhưng tay lại thei thói quen nắm chặt lấy cô. Vì ngại ngùng nên hắn mất đi tư thế ban đầu, loạng choạng ngã người về phía sau.

Khi ấy lại quên mất nam nữ khác biệt, cũng quên mất hắn nên đánh đuổi cô. Kéo theo Kiều Mặc cùng nhau ngã xuống.

Tình cảnh trước mắt vô cùng ngại ngùng.

“Tiêu Thống Đốc thật sự muốn tôi tránh ra sao?”

Kiều Mặc đột nhiên bị kéo theo cũng không thể phản ứng kịp. Cô cứ thế nằm trọn trong lồng ngực của đối phương, hơi thở cùng nhịp đập vô cùng rõ ràng.

“Là sự cố thôi, tôi không phải muốn ăn đậu hũ của cô đâu...”

Hoài Nam ngượng đỏ cả mặt, vòng 1 của cô đang cọ sát vào người hắn. Dường như sức lực trên người bị thứ gì đó tước đoạt.

Ánh mắt nhanh chóng đảo sang nơi khác.

“Hành vi cùng lời nói của anh thật sự trái ngược hoàn toàn với nhau. Miệng thì nói không, nhưng tay thì ôm chặt...”

So với mấy ngày trước dường như Hoài Nam của hiện càng giống với thiếu nữ e ngại hơn. Chỉ cần động chạm thân thể một chút cũng khiến hắn trở nên căng thẳng.

Chẳng phải Tiêu Thống Đốc trong lời đồn là một người sát phạt quyết đoán, chưa từng có ngoại lệ sao.

Khụ!

Khụ!

Lão Thái Thái nghe được bên ngoài có phụ nữ đến thăm Tiêu Hoài Nam liền mặc kệ sức khoẻ suy nhược của mình. Nhờ người hầu trong nhà đẩy bà ra ngoài xem thử.

Nào ngờ lại thấy một cảnh trước mắt đây. Trong lòng thầm vui mừng, cuối cùng cháu trai đáng thương của bà cũng tìm vợ về nhà.

Trước đây, Hoài Nam ngày ngày qua lại với đám công tử có quyền có thế ngoài kia. Làm bà cứ nghĩ, nhà họ Tiêu có lẽ không thể có được một chủ mẫu. Sợ rằng còn phải gả Tiêu Gia công tử sang nhà người khác.

Hoài Nam khi ấy nói giảm nói tránh chính là không hứng thú với phụ nữ. Nói thẳng không ngại mất lòng, hắn chính là đồng tính luyến ái.

Đây là suy nghĩ của Lão Thái Thái, tuy không mở miệng ngăn cản hắn. Những cũng khó lòng chấp nhận.

“Tiểu Nam nhà ta không phải đoạn tụ, Tiểu Nam nhà ta thích phụ nữ thật may quá... Tạ ơn trời phật, tạ ơn liệt tổ liệt tông phụ hộ...”

Lão Thái Thái không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Vẻ mặt của bà vô cùng thành khẩn, nhưng ngược lại lại khiến cháu trai đích tôn kia tối sầm cả mặt.

Phụt!

Kiều Mặc giác quan vô cùng nhạy bén, tuy khoảng cách có chút xa. Nhưng vẫn nghe rõ mồm một câu nói của người ngồi trên xe lăn kia.

Không nhịn được mà cười lớn một tiếng, sau đó cảm nhận được ánh mắt như hổ đói của Hoài Nam bên cạnh. Cô mới nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Không giấu gì người, thật ra... Thật ra tôi là đàn ông. Vì sở thích quái lạ của Tiểu Nam, nên tôi mới...”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.