Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 34: Chương 34: Thân Phận Thật Sự (2)




“Tôi xem ai dám động đến nó?”

Kiều Sâm vừa mới đến liền thấy ái nữ bị người khác khinh miệt bắt nạt. Liền giận dữ nhìn đối phương.

Ông chậm rãi từ trên xe bước xuống, nắm trên tay chính là quyền trượng minh cho quyền lực vô hạn của Kiều Gia trên vùng đất Long Thành trù phú này.

Tiền không mua được tất cả, nhưng đối với Kiều Gia. Chỉ cần trong tay họ có rất nhiều tiền dù cho có là thần tiên cũng phải nhúng nhường.

Bầu không khí xung quanh lúc này đột nhiên trở nên ngột ngạt đến doạ người. Tất cả những người đang đứng nơi đó đều bị uy áp của Kiều gia chủ làm cho sợ hãi.

Cũng chẳng phải tự nhiên Kiều Sâm ngồi vững trên vị trí này nhiều năm đến vậy. Ông chính là bá chủ của giới kinh doanh, ông trùm tài chính nước A.

Tuy tuổi tác đã cao, sớm đã rút lui khỏi Đế Đô về ở ẩn tại Long Thành. Nhưng danh tiếng vẫn còn đó, uy nghiêm vẫn còn đó.

Không chút mai một nào.

“?”

Ngôn Phu Nhân ngây ngẩn đứng nhìn, thân thê của bà ta bất giác run lên từng trận. Miễn cưỡng muốn áp chế nhưng vô dụng.

Tuy bà ta thường ngày không thích xen vào chuyện làm ăn của chồng mình. Càng không theo dõi tin tức của giới tài chính mấy năm nay. Nhưng cũng không phải là ngu xuẩn gì, vẻ bề ngoài hào nhoáng sang trọng ấy.

Nếu như không phải có thân phận cao quý sẽ không thể có được.

“Lão già đến rồi... A Bảo nhanh, đánh lạc hướng đám người Tiểu Châu. Bổn tiểu thư còn không chuồng lẹ sẽ bị trói lại ném về nhà đấy...”

Kiều Mặc nhỏ giọng đánh mắt ra hiệu cho A Bảo nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Nhưng nó sớm đã bị thu hút bởi mùi hương trên người mẹ của cô.

Nên chẳng hề để tâm đến những lời cô vừa nói ban nãy. A Bảo vốn dĩ không phải mang cái tên này, nó có một cái tên do Du Huyễn Mai đặt trước khi mang về từ nước ngoài.

Unforgivable Crime đây chính là cái tên thật sự của A Bảo. Còn về lý do tại sao mẹ cô đặt cái tên này cho nó vẫn là một ẩn số.

Kiều Mặc trước đây từng hỏi qua vài lần. Nhưng chưa từng nhật được câu trả lời đàng hoàng.

Gâu! Gâu!

A Bảo sủa lớn vài tiếng sau đó nhanh chóng ngồi dậy chạy đến bên cạnh chủ nhân đầu tiên của mình. Dáng vẻ hiện tại của nó không có chỗ nào giống với chiến khuyển háo chiến ban nãy.

Người ngoài đều từng nghe qua danh tiếng của Du Gia tiểu thư nhiều năm về trước. Nhưng sau khi gả vào nhà chồng dường như mọi tin tức của người đó triệt để biến mất. Không hề lưu lại chút tàn tích nào.

Nhiều năm trôi qua, ngoại trừ chủ động đến làm khách nhà họ Kiều. Nếu không, chưa từng có một ai được nhìn ngắm dung nhan nổi danh bậc nhất Đế Đô những năm trước.

Du Huyễn Mai đặt gót giày chạm đất, thân hình mảnh mai bước ra khỏi chiếc xe. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của con gái.

“Tiểu Châu, Tiểu Quân, Tiểu Lam, Tiểu Dịch.”

“Đến xem Tiểu Thư có bị thương ở đâu hay không? Nếu như nó không hỏng chổ nào thì nhanh chóng trói nó đến đây cho tôi!”

Giận dữ trừng mắt nhìn về phía Kiều Mặc, khi ấy đôi bàn tay trắng nõn gầy yếu của Du Huyễn Mai thoạt nhiên đơ cứng lại. Khó khăn đem thu về phía sau lưng cẩn thận che dấu.

Sợ bản thân đến chậm một bước, càng sợ Kiều Mặc xảy ra chuyện.

“Vâng thưa Phu Nhân!”

Tiểu Châu từ nhỏ đã được đào tạo ở căn cứ bí mật trên Hoang đảo. Mục đích chính là sau này đi theo bảo vệ Kiều Mặc mọi lúc mọi nơi, những người đi cùng với cô cũng giống như vậy.

Họ nhanh chóng chia ra bao vây cô, trong thời gian ngắn đã khống chế được Kiều Mặc trong lòng bàn tay.

Nếu muốn luận trình độ võ công cô vẫn là không địch lại bọn họ. Quyền cước vô tình nếu như phản kháng không thành còn bị đối phương đánh cho phế. E là mặt mũi của cô không biết giấu đi đâu.

“Các người có gì thì từ từ nói động tay động chân cái gì? Thả ra, bà đây cũng chẳng phải muốn bỏ trốn.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết lên người Kiều Mặc. Nhìn bộ dạng của cô lúc này có chổ nào không giống muốn bỏ trốn. Sợ rằng chỉ cần bọn họ lơ là cảnh giác một chút cô liền chạy thoát.

Du Huyễn Mai nhìn thấy Kiều Mặc vẫn còn cứng miệng liền nhanh chóng dùng ánh mắt uy hiếp cô. Khiến cô ngoan ngoãn câm miệng trở về xe cùng đám người Tiểu Châu.

“Kiều Sâm, Ngôn gia cùng Ngôn Thừa Trưởng tôi giao lại cho ông. Còn một già một trẻ ở đây cứ giao lại cho tôi.”

Vở kịch này chính là do Tiêu Hoài Nam dày công sắp đặt. Hắn vắt chân hưởng thụ thành quả của mình, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kiều Mặc càng khiến hắn vui vẻ.

Chính là cô làm hắn mất mặt, chính là cô khiến hắn ngày ngày đêm đêm nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh khi ấy.

Ngại ngùng đến mức tỉnh dậy giữa đêm. Sau đó không thể đi vào giấc ngủ được nữa.

“Đáng đời cô, muốn chơi tôi cô còn chưa có cửa đâu.”

...

Đừng quên vote cho tác phẩm, like ủng hộ tác giả nhé <33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.