Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 21: Chương 21: Thỉnh em cùng tôi đồng miên h++




“Là do tôi bất cẩn, em đừng giận. Đền bù... Đúng rồi, để tôi đền bù cho em có được không?”

“Một sợi tóc, một nghìn đô.”

Khương Trạch quyết đoán đáp lời cô, lời nói ấy nói ra không hề mang theo bất kỳ do dự nào.

Một sợi tóc, một nghìn đô?

Tóc của cô đáng giá vậy sao?

Kha Mộc Ly thoạt nhiên trở nên ngơ ngác, cô suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra. Nơi đây là Điền Hoa, là vũ trường bậc nhất Long Thành lúc bấy giờ.

Tuy cô trong tay có ít tiền nhưng nếu muốn mua một căn phòng riêng trên tầng 3 ở nơi này thì có phần khó khăn.

Con người trước mắt này lại dễ dàng có được, thân phận cùng địa vị chỉ có cao không thể nào thấp hơn cô được. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, cô học được một đạo lý để sinh tồn.

Tránh được thì cứ tránh.

Thấy khó mà rút.

Mộc Ly gượng cười nhìn đối phương, muốn truy cứu cũng không có gan để mở miệng vòi tiền.

“Không cần, tại hạ cáo biệt tại đây.”

Lời chưa kịp nói dứt đã bị Khương Trạch giữ chặt không buông. Ngày hôm nay anh đưa cô vào đây không đơn giản chỉ để tắm rửa sạch sẽ.

Càng không phải để cô nhìn sạch thân thể vàng ngọc của anh rồi phủi mông bỏ chạy.

“Đừng hòng.”

Doãn Thiếu xưa nay không thích lời, anh chỉ thích dựa vào hành động để chứng minh. Dứt khoát bế cô đi thẳng đến giường ngủ.

Mái tóc đen tuyền ướt sũng rũ rượi trên khuôn mặt thanh tú. Chóp mũi cao ngất của anh càng làm nổi bật luôn nhan sắc bất phàm ấy.

Đúng thật danh bất hư truyền, tuổi tác còn chưa tới đâu mà đã có sức hút như vậy.

“Kha Tiểu Thư, đêm nay tôi đưa em đi leo núi.”

“Tôi và em, cùng nhau chinh phục đỉnh núi mà 20 mấy năm nay tôi chưa từng nếm trải qua. Em thấy thế nào? Có vinh dự không? Có tự hào không?”

Khương Trạch không muốn cô bị cảm lạnh nên đã nhanh tay giúp cô cởi lớp nội y ướt át kia ném xuống dưới mặt đất.

Cơ thể trắng nõn mềm mại trước mắt, anh mơ cũng chưa từng dám mơ sẽ được chạm vào bằng chính đôi tay của mình. Khương Trạch cẩn thận hôn nhẹ lên mu bàn chân của cô.

Sau đó chậm rãi di chuyện lên bên trên, nụ hôn ấy không đơn giản là động đâu hôn đó. Mà anh muốn thể sự yêu quý nâng niu của mình giành cho cô.

Sự kìm nén bao lâu nay.

“Điên rồi à? Buông ra, tên nhóc thối chết tiệt.”

Mộc Ly liều mạng phản kháng, tay chân đạp loạn. Hoặc là trúng hoặc là không. Còn đỡ hơn nằm yên chờ người khác thịt mình.

Ấy mà, hành động đó của cô đã thành chọc giận đối phương. Sắc mặt của Doãn Khương Trạch đột nhiên trở nên tối kịt.

Anh dùng hai chân kẹp chặt lấy toàn thân dưới của Mộc Ly. Sau đó đem cả người ghì chặt lấy đôi bàn tay của cô.

“Mộc Ly, gọi caca.”

Khương Trạch tìm thấy thắt lưng được nằm gọn trên đầu giường. Anh thuận thế dùng nó trói chặt lấy tay cô.

Đáy mắt anh lan tràn sự thích thú lẫn trào phúng.

Tuy Mộc Ly không xác định được độ tuổi thật của người đàn ông trước mắt. Nhưng ước chừng cũng chỉ là thiếu niên 20 mấy là cùng.

Vậy là đáng tuổi con tuổi cháu của cô. Nếu thật sự xảy ra chuyện không nên làm gì đó, há chẳng phải người có tội là cô sao?

“Con mẹ nó, bà đây lớn hơn cậu một con giáp.”

“Ăn học thế nào mà không biết kính lão đắc thọ vậy? Có cần tôi giúp cậu phổ cập cho một khoá hay không?”1

Nếu như chuyện này đồn đến tai của Kiều Mặc. Mộc Ly chẳng phải mất hết thể diện trước người bạn đó sao, cô còn muốn bật nóc trở thành đại ca của đối phương.

Giờ đây lại bị một thằng nhỏ đè trên giường.

Nói không biết ngượng, nhưng nếu cho lựa chọn. Cô thật sự muốn nếm thử cảm giác bị thượng một lần...

Nhưng mà, thể diện vẫn là nhất. Làm người mà không có thứ đó chẳng khác gì con chó con mèo lang thang ngoài đường.

“Tuổi tác không quan trọng, quan trọng trên giường ai ở trên ai ở dưới.”

Doãn Khương Trạch cắn nhẹ lên phần nhũ hoa ửng hồng của Kha Mộc Ly. Lực răng không mạnh, vừa cắn xuống đầu lưỡi đã bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nằm yên.

Không ngừng xâm chiếm lấy thứ đang ngậm trong miệng.

Tuyến nước bọt không ngừng tiết ra khiến thứ đó trở nên ẩm ướt. Hương vị ngọt ngào lan tràn trong khuôn miệng của anh.

“Còn về việc kính trên nhường dưới, nếu như em thích. Tôi có thể để em lên người tôi cưỡi ngựa, không thì tôi nằm trên đẩy xe.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.