Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 22: Chương 22: Tôi Bị Vợ Nắm Đầu Bay Màu Quả Tóc H




Mộc Ly chết lặng ngay trong thời khắc ấy, cô đối với những hành động ngông cuồng dâm đãng kia của đối phương. Không những không tức giận mà còn nảy sinh ra khoái cảm.

Con mẹ nó, có phải cô bị điên rồi không?

Thằng nhóc kia mặt mày cũng coi là sáng sủa nhưng dù gì cũng đáng tuổi em tuổi cháu của mình. Vậy mà cô lại có cái suy nghĩ không đứng đắn kia...

“Anh, anh muốn làm gì...”

Trong vô thức cô lại lỡ miệng gọi Doãn Khương Trạch bằng 'anh'. Liều mạng muốn đối kháng nhưng vẫn không có chút khả quan nào.

Càng khiến anh trở nên phấn khích hơn.

Đây là lần đầu trong 10 mấy năm qua, Khương Trạch được người phụ nữ mình luôn thầm yêu xưng bằng 'anh'. Hai bên tai đột nhiên trở nên ửng đỏ, mắt ngước nhìn cô chăm chú.

“Hỏi thừa, đã cởi đồ em ra rồi. Em nghĩ tôi muốn làm gì, ôm ngủ chắc?”

Anh thừa thắng xông lên, đưa ngón tay chậm rãi di chuyển xuống bên dưới. Từng chút từng chút xâm chiếm vào trong thân thể Kha Mộc Ly.

Toàn bộ sức lực của cô dường như bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn. Mười đầu ngón tay hữu lực ghim chặt vào da thịt Khương Trạch không buông.

Lưu lại một đường máu tanh tưởi trên tấm lưng trần của anh.

“...”

Đã làm đến bước này rồi Kha Tỷ của chúng ta cũng không thể từ chối thêm nữa. Nếu không người ngoài lại hoài nghi cô 'không được' với đàn ông.

Mộc Ly cố trấn an lòng mình, đem mọi tội lỗi biến thành việc ngoài ý muốn.

Không phải lỗi của cô.

Nếu thật sự phải truy cứu thì cũng là lỗi của tên nhóc trước mặt này. Trăm sai vạn sai đều là Doãn Khương Trạch sai.

“Là, là cậu tìm chết... Đừng trách chị đây không nhắc nhở cậu.”

Cô cắn chặt răng nuốt cơn giận vào bên trong, sau đó dùng toàn lực đè đối phương dưới người. Ánh mắt hệt như dã thú, muốn đem con mồi cắn xé thành trăm mảnh.

Lời vừa dứt đã không thể thu hồi trở về. Kha Mộc Ly vừa lâm trận nửa tiếng đã bị Doãn Khương Trạch hành cho không nói nên lời.

Toàn thân cô chằn chịt vết hoan ái do đối phương cố ý lưu lại. Tay siết chặt lấy ga giường muốn lê cái thân thể mệt mỏi chạy trốn. Nhưng thật làm cô thất vọng, chưa kịp thoát đã bị anh kéo trở về.

7749 tư thế khiến cô muốn chết không được sống cũng chẳng xong.

“Mộc Ly... Của em chặt quá, cứ tình hình này tôi không thể đưa em lên đỉnh thành công đâu.”

Cậu bé của Khương Trạch bị bên dưới của Mộc Ly cắn nuốt không chịu buông. Dường như muốn nghiền nát thứ đang đâm vào bên trong thành thịt vụn.

Ban đầu cứ nghĩ 'làm' người mình yêu sẽ rất sung sướng. Nhưng không, đối với anh là cực kỳ sung sướng mới đúng. Anh gần như bị nghiện mùi da thịt trên người cô.

Đặc biệt chính là cảm giác cùng Mộc Ly hoà cùng làm một.

Tiếng cót két của chiếc giường, tiếng thở dốc của cả hai càng khiến bầu không khí bên trong phòng càng thêm ái muội.

“Ưm... Buông, buông ra...aaa... Cậu, cái đồ trẻ không nên thân... Đã bảo là làm một lần thôi mà...”

Khoé mắt cô đỏ ửng lên như muốn khóc, tay trái siết chặt lấy mái tóc đen tuyền ướt át của người nọ. Tay còn lại không ngừng cào cấu phía sau.

Dưới sàn khắp nơi đều là BCS đã dùng qua, màu đỏ thẫm bám lại trên chiếc ga trải giường trắng tinh khôi.

“Tôi nói một, nhưng là một đêm.”

Doãn Thiếu sớm đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự thật. Dù cho anh có luôn âm thầm quan sát cô nhiều năm nay, nhưng cũng không thể tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn nào đó.

Nếu như, Kha Mộc Ly thật sự mất đi sự trong trắng anh cũng không để tâm đến.

Nhưng điều Khương Trạch không ngờ đến là cô vậy mà vẫn chưa từng trao thân cho ai. Anh rất vui, rất hạnh phúc khi được trở thành người đầu tiên cũng như là cuối cùng của đối phương.

Anh đưa tay đến ôm chặt lấy Mộc Ly vào lòng. Bên dưới vì thế mà bị kích động, vừa mới 'bắn' vào bên trong lại tiếp tục trở nên cường đại hơn.

Sắc mặt của Kha Tiểu Thư trong chớp mắt đột nhiên trở nên trắng bệch. Điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương.

Đây không phải muốn đưa cô lên đỉnh, mà là đang muốn bức tử cô đây mà.

“Cậu, cậu là ngựa non hiếu chiến. Bộ xương già này của tôi chơi không lại cậu. Xin đấy, buông tha cho tôi đi...”

Cô thật sự chịu thua con người này rồi, miệng cứng thế nào cũng phải cầu xin tha mạng. Nếu không cô chưa bị kẻ thù đến giết, đã bị tên khốn này ám toán trên giường.

Doãn Khương Trạch vì là lần đầu của nhau nên muốn để cả hai đem đoạn ký ức đêm nay khắc ghi vào trong tâm trí.

Vĩnh viễn không thể quên.

Mà biện pháp anh nghĩ ra vừa thuận lợi cho việc ghi nhớ, vừa đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh. Đó chính là hành hạ Mộc Ly đến mức bò cũng không bò xuống giường được.

Con người này trời sinh nhẫn tâm, lại không ngờ đối với người mình yêu còn có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy.

“...”

Khương Trạch nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô liền không nhịn được mà thấy chua xót trong lòng.

Anh đưa tay đến vén mái tóc đang rũ rượi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô xuống. Sau đó dịu dàng đặt nụ hôn mềm mại lên môi cô.

“Nếu đã không thể tiếp tục, vậy chúng ta đổi tư thế kích thích hơn. Chị cứ ngoan ngoãn nằm yên, còn chuyện khác cứ để tôi.”

Cầm thú, không anh đúng thật không bằng cầm thú. Cứ nghĩ là sẽ buông tha cho cô ai mà ngờ lại đổi sang phương thức khác.

Đây là tình yêu sao, nhưng cứ cảm thấy giống có thù với nhau muôn đời muôn kiếp.

“Này, cậu tự nhiên lại gọi tôi là chị...”

Đang yên đang lành bị người 'đè' mình trên giường gọi bằng chị Mộc Ly có chút bất ngờ. Nhưng hoảng sợ càng nhiều hơn, với khuôn mặt quyến rũ chết người ấy của anh.

Chẳng phải là muốn đem cô làm đến chết sao.

Mộc Ly tức giận dùng lực nắm lấy tóc của anh, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô vậy mà xem đầu anh như bãi cỏ mà nhổ đi một nắm lớn.

“...”

“Em là muốn đem tôi nhổ trụi đầu à?”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.