Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 19: Chương 19: Trái Tim Của Thiếu Nữ [BÃO 4]




“?”

Mộc Ly thoạt nhìn có chút ngơ ngác, chẳng phải cô ghét đàn ông sao. Nhưng khi động chạm thân mật với Doãn Khương Trạch lại không chút kháng cự như vậy.

Cô khi ấy bận suy nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân lại quên mất phải thoát khỏi nơi sài lang hổ báo này.

Cứ thế ngồi yên để cho đối phương động tay động chân vào trang phục trên người. Chỉ duy nhất để lại nội y mỏng manh gợi cảm, còn tất cả đều bị anh vứt hết ra bên ngoài.

Doãn Thiếu tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đủ bình tĩnh giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

Không phải là anh chê cô dơ bẩn, chê cô bốc mùi hôi thối. Mà là trong quyển sách hướng dẫn 'Bắt đầu quen hệ' điều đầu tiên chính là phải đi tắm. Với bộ dạng đó của cô, anh không yên tâm để cô ở lại trong phòng tắm một mình.

Đành 'miễn cưỡng' giúp một tay.

Khương Trạch là mỹ nam cấm dục, nhưng là đối với đám phụ nữ bên ngoài. Còn với Kha Mộc Ly anh lại như một con sói bị bỏ đói nhiều năm, chỉ đang chờ chực giây phút lao đến ăn sạch sẽ cô.

Anh không đợi cô kịp phản ứng liền nhanh chóng cởi hết đổ trên người. Bước vào bên trong bồn tắm ngồi cùng với cô.

“???”

Mộc Ly chết lặng thêm vài giây, cô ngẩn ngơ nhìn anh một lúc. Tay chân bất động không biết nên làm thế nào.

Da thịt nóng hực va chạm, đối phương cũng có chút phản ứng. Nhưng bằng sự kiên trì bấy lâu nay của bản thân, anh cố gắng kìm nén điều kiện sinh lý của bản thân.

Dùng tay đè mạnh vào bên dưới, khiến 'thứ đó' không ngóc đầu lên nữa. Lần này đến lần khác dùng lực, khiến 'thứ đó' có chút tổn thương.

Nhưng anh không muốn bản thân trở thành bộ dạng dễ dàng bị kích thích trước mặt cô, không muốn bị Mộc Ly khinh thường ghét bỏ.

“Em say rồi, tôi giúp em tắm.”

Doãn Khương Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của người trước mắt. Tay chân không ngoan ngoãn nằm yên, cứ thích va chạm với da thịt của cô.

24 năm trời ròng rã, liêm sỉ của anh vẫn còn nguyên tem. Nhưng cho đến khi gặp Kha Mộc Ly, anh đã không biết thế nào gọi là liêm sỉ.

Chưa có sự cho phép của đối phương đã tự tiện đưa người ta về phòng. Đem người ta đến tận giường.

“Con mắt nào của cậu thấy tôi say? Tên biến thái chết tiệt, lăn sang bên kia cho tôi. Định mệnh nhà cậu.”

Kha Mộc Ly cuối cùng cũng hoàn hồn trở về, cô dùng toàn lực phản kháng lại với Doãn Khương Trạch. Khuôn mặt cô khi ấy vấy lên một tia lo sợ, vùng vẫy đến mức nước bên trong bồn tắm không ngừng tuông trào ra bên ngoài.

Ướt đẫm cả sàn nhà nhưng vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Một người thì muốn tránh né, người còn lại lại muốn ôm chặt đối phương không buông. Hai bên không ai nhường ai, cứ thế không ngừng đấu tranh.

Phái mạnh chắc chắn sẽ không thua trong việc so về sức lực. Tất nhiên Doãn Thiếu nhà ta giành được chiến thắng trong vinh quang.

“Cả hai con mắt của tôi đều thấy em say...”

Khương Trạch nở nụ cười đắc ý trên khoé môi, đôi bàn tay lành lạnh không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể của cô.

Nhìn vết tích bị lưu lại trên làn da trắng nõn kia, trong lòng anh không ngừng gợn sóng.

Nhiều năm về trước, cô luôn bị người bên ngoài trêu chọc thậm chí là đánh đập xua đuổi. Khi ấy trong nhà cô không còn người lớn, chỉ có duy nhất mỗi mình cô.

Bao nhiêu tủi nhục đều dồn hết lên đầu một đứa trẻ 16 tuổi. Sẹo lớn sẹo nhỏ chằn chịt trên người cô.

Là quá khứ.

Là ác mộng.

Là thứ mà Kha Mộng Ly muốn vĩnh viễn quên đi nhất. Nhưng, nó cứ thế bám riết trên người cô như một lời nguyền rủa độc ác không buông.

Doãn Khương Trạch không nhịn được mà đặt nụ hôn dịu dàng lên những vết sẹo lồi xấu xí kia. Anh không hề cảm thấy ghê tởm gì, mà còn thấy thương xót cho người phụ nữ mình yêu hơn.

Nếu, nếu như năm đó anh đủ chính trực đủ trưởng thành có lẽ đã bảo vệ được cô...

“Cụ nhà anh, mắt mù thì đừng ra đường tìm phụ nữ.”

Mộc Ly giận dữ giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương. Năm ngón tay thon dài cứ thế hằn lại trên đấy.

Đánh đến vậy mà vẫn không có ý định buông tay. Cô thật sự tâm phục khẩu phục trình độ chịu đựng của giới trẻ hiện nay.

Khi ấy, cô chợt tay bất cẩn va vào thứ bên dưới của Khương Trạch. Cô không chút đề phòng, thuận tay sờ nắm một chút.

Cứng.

Cứng như một cây gậy sắt, nếu cứ thế đâm vào bên trong cơ thể con người. Chẳng phải là muốn đoạt mạng sao.

Sắc mặt của Kha Tiểu Thư đột nhiên trở nên nhợt nhạt không chút tia máu. Cô nhanh chóng thu tay trở về, nhưng lại bị anh giữ chặt ở vị trí ấy không buông.

Càng động càng chạm thì 'thứ đó' càng trở nên nóng ran. Hệt như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

“Tôi không tìm phụ nữ, tôi tìm em.”

“Kha Mộc Ly, em đêm nay có muốn mượn rượu làm loạn cùng với tôi. Chúng ta... cùng nhau đồng miên.”

Con người này đúng thật thiếu nghị lực, ban đầu chỉ muốn giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Nào ngờ lại tự mình chui vào muốn tắm chung.

Giờ lại mặt dày đòi cô cùng anh làm loạn.

Thế nào là mượn rượu, thế nào là cùng nhau đồng miên. Anh từ sáng đến giờ trong người không có chút men nào. Vậy là muốn thừa nước đục thả câu, lợi dụng Mộc Ly đang không giữ được tỉnh táo mà chiếm tiện nghi mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.