Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 38: Chương 38: Trừng Phạt (2)




“Kiều... Kiều Phu Nhân, con gái của tôi tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện... Xin cô đừng tính toán với nó.”

Thân là một người mẹ tuy trước giờ chưa từng một lần giáo dục con gái tốt. Nhưng bà ta cũng không thể trơ mắt nhìn con gái bị người khác hành hạ.

Ngôn Phu Nhân ôm chặt lấy Mạn Thù vào trong lòng. Mơ hồ cảm nhận được cảm xúc ban nãy của Du Huyễn Mai, tận mắt nhìn thấy con gái mình mang nặng đẻ đau chịu phải cảnh nguy hiểm.

“Nhỏ không được dạy, lớn sẽ hư người.”

“Ngôn Phu Nhân không cần khách khí, hôm nay tôi sẽ tặng cho con gái cô một bài học.”

Huyễn Mai không muốn nhân nhượng trước những người đã làm tổn thương con gái của mình. Nếu như chỉ đơn giản là xúc phạm hoặc là chửi mắng danh dự của bà hoặc Kiều Gia.

Bà có thể nhắm một mắt mở một mắt không tính toán. Nhưng động vào Kiều Mặc, dù chỉ thiếu một cọng tóc bà cũng truy cứu đến cùng.

Cô chính là giới hạn duy nhất của bà, cũng như của Kiều Gia.

“Đắc tội rồi.”

Diệp Châu xưa nay hành sự vô cùng tàn nhẫn, phàm là những kẻ rơi vào tay cô đều không có kết cuộc tốt đẹp. Không chết cũng tàn phế, không phế cũng thương tật.

Người có thể ra lệnh cho cô chỉ có duy nhất Kiều Sâm và Du Huyễn Mai.

Tuy được đào tạo ra để bảo vệ an toàn cho Kiều Mặc nhưng Diệp Châu lại chưa một lần tuân theo lệnh của chủ nhân. Bởi, mệnh lệnh mà Kiều Mặc ban xuống vô cùng vô lý.

“Đừng, cầu xin các người... Mẹ, con sai rồi! Không, Kiều Mặc... Tôi, là tôi có lỗi với cô nhưng mà tất cả đều đã qua...”

Mạn Thù sợ đến nước mắt đầm đìa, ngẩng đầu khẩn cầu sự tha thứ của đối phương. Cô ta không phải đang hối hận vì chuyện sai trái mà mình đã làm.

Mà chỉ là đang quá sợ hãi nên mới giả vờ đáng thương. Nhưng cô ta lại quá xem thường người của Kiều Gia.

Bọn họ ngồi vững trên vị trí cao cao tại thượng đó không phải chỉ nhờ cái thân phận. Mà còn phải có một đầu óc nhạy bén cùng con mắt tinh tường.

Chỉ cần nhìn lướt qua liền biết là lừa dối hay thật lòng.

“...”

Kiều Mặc lạnh nhạt từ trên cao đưa mắt xuống nhìn con người bần tiện nọ. Cô không hề có ý tha thứ cho đối phương, đương nhiên càng khồn nghĩ đến việc giúp Mạn Thù cầu xin.

Đây là trừng phạt mà cô ta đáng được nhận.

“Nhìn tôi làm gì? Tiểu Châu chỉ là muốn nhổ đi vài cái răng của cô mà thôi. Nhưng nếu như cô không muốn, vậy để tôi đích thân tiếp đãi.”

“Đừng trách Kiều Mặc này không nhắc nhở người bạn cũ như Ngôn đại tiểu thư. Nếu như cô rơi vào tay tôi, e là hình hài khó vẹn toàn.”

Nụ cười trên khoé môi của cô ngày càng thêm sâu, từng câu từng chữ nói ra từng khuôn miệng nhỏ nhắn kia vô cùng tàn độc.

Không nhân không nhượng trước bất kỳ ai.

Ngôn Mạn Thù trở nên tuyệt vọng. Dù cho cô ta có liều mạng phản kháng cũng không thành công. Lực bàn tay của Diệp Châu quá mạnh.

Chỉ cần dùng tay trái cố định cằm của đối phương sau đó tay còn lại đưa kìm đến dứt khoát nhổ đi 4 cái răng cửa của Ngôn Mạn Thù.

Máu từ khuôn miệng cô ta cứ thế trào ra, từng cái răng nhuốm máu tươi vương vãi trên nền đất. Cô ta đau đến ngất xỉu, khoé mắt ngân ngấn nhưngc giọt nước mắt phẫn uất lẫn câm hận.

Sống hơn 20 năm đây là lần đầu tiên Mạn Thù phải chịu sỉ nhục lớn đến như vậy. Cô ta hận, hận chết Kiều Mặc.

Nhưng hình phạt không phải đơn giản dừng lại ở đó. Kiều Sâm sớm đã đến được Ngôn gia hỏi thăm vài câu, một câu không thuận mắt với Ngôn Thị đã khiến cơ nghiệp đồ sộ ấy sụp đổ trong một đêm.

Trên mảnh đất Long Thành này, người không nên đắc tội nhất chính là Kiều Gia. Bọn họ có thể dùng tiền mua chuộc cả chính phủ huống chi chỉ đơn giản là đánh đổ một Ngôn Thị nhỏ nhoi như hạt bụi.

Ngông cuồng thanh cao là thế, Ngôn Mạn Thù cùng Ngôn Phu Nhân một đêm mất hết tất cả. Còn về Ngôn Lão Gia vì biết được nguyên nhân dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay là hai mẹ con kia.

Ông ta sợ Kiều Gia giết cùng đuổi tận. Nên đã hưu vợ và đoạn tuyệt cùng con gái. Thẳng tay đuổi cổ hai người đó ra đường.

...

“Ngôn Gia đã giải quyết xong, Kiều Mặc hôm nay tới lượt mày.”

“Ngày mai nhanh chóng đi xem mắt.”

Kiều Sâm không thể không tức giận, đường đường là người thừa kế duy nhất của Kiều Gia vậy mà lại để một gia tộc không danh không tiếng đf đầu cưỡi cổ.

Giấu cả danh tính thật sự của bản thân. Con gái độc tôn của Kiều Sâm rất đáng xấu hổ sao...

“Lão già, con đã tìm được chân ái của cuộc đời mình. Sớm thôi anh ấy sẽ là người của Kiều Mặc này, nên con không thể đi xem, mắt, được.'”

Cô nhanh chóng chen vào lời của cha mình. Sau đây chính là màn trình diễn vô cùng đặc sắc của Kiều Mặc. Biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi 180°.

Thâm tình quyết luyến.

Hệt như đã yêu đối phương vô cùng không nỡ buông tay. Nhưng thật ra trong lòng của cô lại đang tưởng tượng đến cảnh Tiêu Hoài Nam bị trúng thuốc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thân thể của hắn, yết hầu của hắn đều thu hút ánh nhìn của cô.

Càng nghĩ càng thích thú. Nếu như cô có cơ hội thêm một lần nữa, lựa chọn của cô chính là leo lên người hắn cưỡi ngựa cho thoả thích.

“Chó mới lấy mày, cũng chỉ có chó mới yêu mày.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.