Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 172: Chương 172: Hắc hóa




“Cô!” Vũ Vân Hân đột nhiên ôm lấy tay bà, vô thức liếc nhìn ba đứa nhỏ bên cạnh nháy mắt.

Ba đứa nhỏ hiểu ra trong giây lát, quay người đi về phía Vũ Thư Anh cách đó không xa phía sau, "Cô không biết xấu hổ! Dám nghe lén người khác đang nói chuyện!"

Vũ Vân Hân sợ có chuyện không hay, càng sợ sự xuất hiện của người cô này sẽ dẫn tới sự cố bất hạnh.

Vì vậy, cô bảo ba đứa nhỏ đuổi Vũ Thư Anh đi.

Cô kéo bà đến chỗ tối hơn, "Cô ơi, đây là số điện thoại của cháu! Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc, hiện tại rất khó nói chuyện!"

Cô đang vội.

Người cô hơi khó hiểu nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, lấy số rồi nhanh chóng đi về hướng khác.

"Ba tên nghiệt chủng chúng mày là con trai của Vũ Vân Hân, đúng không! Thảo nào chúng mày không được học hành tử tế" Một giọng nói tức giận vang khắp hành lang.

Đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy giọng của Vũ Thư Anh được.

“Dù không được ăn học thì cũng không kém hơn cái não lớn tuổi nhưng không phát triển như cô” Màn Thầu gan dạ nói.

"Mày nói ai não nhỏ chưa phát triển hết?"

Há Cảo lớn tiếng nói: "Cô! Nghe trộm lời người khác mà còn cãi! Cẩn thận tội kiện cô đấy!"

"Vũ Vân Hân là gì của chúng mày, dựa vào đâu mà dám để mày dạy dỗ tạo, đúng là đồ con hoang"

Bánh Bao không chịu nổi việc bị người khác mắng chửi là đồ con hoang, cậu bước đến chỗ Vũ Thư Anh tức giận nhìn chằm chằm, "Cô! Đừng có mà quá đáng"

Vũ Thư Anh hét lên, "Sao? Không phục à? Đồ con hoang".

“Bốp bốp bốp!” Ba cái tát, tát vào mặt Vũ Thư Anh một cách có trật tự.

Một quả trúng trán, một quả vào má trái, một quả vào má phải.

Bàn tay nhỏ bé tạo thành năm dấu ngón tay dễ thấy.

Tất cả những gì họ muốn là làm cho cô ta phải uốn mình.

Ai bảo bọn họ mới ba tuổi, không cao bằng Vũ Thư Anh?

"Chúng mày dám đánh tao?"

“Đánh cô mà cũng phải xem ngày à?” Ba đứa nhỏ không hề yếu thế. “Vốn dĩ chúng tôi không đánh người phụ nữ, nhưng đáng tiếc cô không phải người, cho nên chúng tôi chỉ có thể đánh”.

"Mày! Tao đi tìm Vũ Vân Hân giải quyết! Tao sẽ kiện cô ta!"

Kể từ khi Vũ Vân Hân rời đi, anh đã không rời đi một phút.

Lục Tâm ngồi vào ghế lái phụ.

Bất cứ ai cũng nên biết mình phù hợp với vị trí nào.

Thay vì ngồi vào vị trí của Mục Lâm Kiên, thì ghế lại phù phù hợp với anh hơn.

Cuối cùng anh cũng có thể dựa vào lưng ghế thoải mái mà không có áp lực gì, "Tổng giám đốc Mục, mấy ngày nay khi anh đi vắng tôi thật sự sợ chết"

Mục Lâm Kiên không muốn quan tâm đến anh chút nào.

"Tổng giám đốc Mục, chắc anh không biết, Vũ Vân Hân vừa nhìn đã muốn xé nát tôi ra"

"Tổng giám đốc Mục, có phải cô ấy phỉ nhổ tôi nhiều lắm không, thực ra tôi cũng sợ anh nghĩ tôi hắc hóa”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.