Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 192: Chương 192: Không ăn à?




Vũ Vân Hân mặt đỏ bừng, "Tôi không ăn được! Anh ăn cái này đi!"

Cô sợ hãi tột độ, vốn định hỏi chuyện nhân sự khách sạn, nhưng bây giờ sợ đến mức quên sạch sẽ.

Đôi tay trắng nõn cầm chặt hộp cơm và đưa tới trước mặt Mục Lâm Kiên.

Anh nhìn với ánh mắt lạnh lùng khinh thường, hất bàn tay cản đường sang một bên.

Vũ Vân Hân hoảng sợ, nhanh chóng xoay người, không dám đối mặt trực tiếp với anh, "Không ăn à?"

“Gọi anh tới đây để ăn hộp cơm này?” Mục Lâm Kiên ập người xuống, cố ý tới gần.

Theo phản xạ, cô trốn ra sau.

Người ta mét tám đây, còn cô chỉ có mét sáu thôi, trốn ở đâu được.

Điều đáng sợ nhất là chiếc xe đã bị khóa bởi Mục Lâm Kiên.

Không gian chật chội tràn ngập những mùi vị mơ hồ, nhiệt độ cơ thể tăng cao không thể giải thích được.

Vũ Vân Hân vô thuốc nuốt nước bọt.

“Nghĩ gì đấy?” Mục Lâm Kiên kéo cô qua một tay và trực tiếp để nằm trong vòng tay anh.

Mùi thuốc súng nồng nặc như muốn chết.

“Anh... sao đấy?” Còn chưa nói xong, Mục Lâm Kiên đã giữ lấy cằm cô, một nụ hôn say đắm nhắm chặt môi cô.

Toàn thân Vũ Vân Hân choáng váng như thiếu oxy.

“Yêu đương lén lút dưới hầm để xe?” Mục Lâm Kiên lạnh lùng nhìn cô, cô trông như đang chơi với lửa, cố ý gọi anh tới nơi nguy hiểm và kích thích này.

“Tôi chỉ nghĩ nơi này có ít người nên..” Vũ Vân Hân xấu hổ cúi đầu xuống.

Mục Lâm Kiên chế nhạo, "Dù sao anh cũng chưa chơi trong xe bao giờ"

Vừa nói, những đầu ngón tay mảnh khảnh của anh vừa nhấn vào nút ghế.

Vũ Vân Hân nằm xuống, không kịp đề phòng, cảm thấy phòng tuyến cuối cùng của mình đã bị phá vỡ, vội vàng đứng dậy.

Mục Lâm Kiên cười xấu xa, "Em không muốn chơi như thế này sao?"

Câu nói mang ý tứ sâu xa khiến cô đỏ mặt tim đập liên hồi, "Tôi... không hiểu anh đang nói cái gì".

Mục Lâm Kiên nhướng mày, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua má cô, rồi đột nhiên dùng lòng bàn tay đẩy cô trực tiếp lên ghế.

Cô thấy Mục Lâm Kiên từ phía sau kéo một tấm chăn Ba Tư và ném lên người cô, "Đắp vào! Nếu không sẽ coi như em dụ dỗ anh!"

Nói xong, anh cầm hộp cơm lên và mở ra ăn.

Vũ Vân Hân sửng sốt, cô lặng lẽ kéo chăn bông che mặt, suy nghĩ cái quái gì vậy!

“Khó ăn quá đi mất” Mục Lâm Kiên ăn hai miếng, không ăn được nữa nên đậy lại và ném vào thùng rác.

"Người bình thường đều ăn loại đồ ăn này, dù sao thì tài phiệt như anh đi đâu cũng đều ăn sơn hào hải vị”

Sau khi Vũ Vân Hân nói xong, xung quanh đột nhiên vô cùng yên tĩnh, cô không nghe thấy câu trả lời của Mục Lâm Kiên.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.