Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 188: Chương 188: Người đàn ông ấu trĩ




Mục Lâm Kiên luôn tàn nhẫn với bản thân từ khi anh còn nhỏ, lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ.

Anh nằm viện hơn mười ngày thì đòi về.

Vì anh biết người phụ nữ này cần anh.

Anh đọc hàng tá tin nhắn được gửi đến, thậm chí cho dù sức khỏe suy nhược hôn mê không tỉnh, anh cũng đòi gửi tin nhắn cho cô bằng được.

Đối với Mục Lâm Kiên, sự an toàn mà một người phụ nữ muốn là phản hồi tất cả mọi thứ.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

Được sự cho phép của Mục Lâm Kiên, bác sĩ vội vã bước vào với hộp thuốc.

Để người khác không để ý, bác sĩ mặc vest chỉnh tề.

"Tổng giám đốc Mục, anh không ăn sáng nữa sao? Đã bảo anh bụng yếu, phải ăn sáng đúng giờ, vả lại còn bị thương nữa chứ! Cần nhiều chất dinh dưỡng để vết thương dễ lành hơn cơ mà."

Tên bác sĩ là Lý Huy, là bác sĩ riêng của nhà họ Mục, đã làm việc trong nhà họ Mục nhiều năm, là bác sĩ riêng đáng tin cậy nhất của Ông Mục và Mục Lâm Kiên.

Lục Tầm nhìn Lý Huy đang thay bằng cho Mục Lâm Kiên, máu đỏ tươi làm nhòe cả miếng bằng.

"Tổng giám đốc Mục, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dùng những miếng dán này nữa! Nhìn xem, khó gỡ chết đi được." Lý Huy nhìn những miếng dán y tế chằng chịt, tỏ vẻ bất lực, "Thật không ngờ anh lại là một vị tổng giám đốc đáng yêu như vậy."

"Im lặng!"

Màu xanh đều biến thành màu đỏ máu cả rồi.

"Tôi khử trùng cho anh, có thể hơi đau một chút, nên anh cố nhịn nhé! Với lại đừng vận động mạnh. Nhìn thấy cô Vân cũng đừng kích động quá. Dù sao thì anh cũng đang bị thương"

Những người tiếp xúc thân thiết với Mục Lâm Kiên đều biết rằng, Mục Lâm Kiên đã bị một người phụ nữ tưởng là trai bao 4 năm trước, qua một đêm liền bị người phụ nữ đó bỏ rơi, vị lãnh chúa cố chấp này khăng khăng tìm cho bằng được người đó.

Bệnh si tình này là di truyền đấy!

Vì ông Mục cũng vậy.

Những truyền thống tốt đẹp của nhà họ Mục đều nổi tiếng khắp tầng lớp thượng lưu.

“Tổng giám đốc Mục của chúng ta còn chưa tới đó!” Lục Tâm đùa bỡn một cái.

Sẹo lành quên đau, anh đã quên cảm giác vừa bị chĩa súng vào đầu mình.

Thế là anh nhìn xuống chọn món Phật nhảy tường.

"Chọn cái này, rồi gọi cho tôi vài món rồi để cô ấy lên ăn với tôi."

"Vâng, tổng giám đốc Mục!". Lục Tâm thu xếp ngay lập tức.

Anh gọi Vũ Vân Hân đến chỗ Mục Lâm Kiên, "Cô Vân, lát nữa tổng giám đốc Mục kêu cô đến nhà hàng trên lầu dùng bữa trưa với anh ấy"

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không nghe rõ. Tôi đang ở ngoài, ồn quá" Vũ Vân Hân bước ra khỏi văn phòng ngay khi tan sở.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.