Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Chương 30: Chương 30: CẶP ĐÔI LƯU MANH(2)




Ngồi trong xe thể thao của Lãnh Phong. Nàng lúc vào xe chưa kịp vuốt lại chiếc váy xuống, váy ôm sát đôi lúc di chuyển nàng có phần hơi khó chịu, mà nàng lại đang ngồi xe thể thao lên rất khó chỉnh lại. Cuối cùng không nhịn được quay ra oán giận với hắn:

- Tại sao anh lại đưa cái bộ này cho em?

- Không lẽ em muốn mặc đồ ngủ đi làm sao? - Hắn thản nhiên hỏi lại.

- Ý em... không phải vậy! - Nàng đỏ mặt. Tưởng tượng mình mặc đồ ngủ ôm chiếc máy tính làm việc trong sẽ ngu ngốc đến mức nào.

- Vậy thì cứ thế đi! Em là vị hôn thê của anh, mặc vậy họ không nói gì đâu. Coi như em cộng điểm trong mắt chồng chưa cưới. - Hắn vuốt cằm cười cười.

- Chồng chưa cưới gì chứ? Mới đính hôn thôi! Biết được chuyện gì xảy ra đâu. - Nàng buột miệng nói.

- Kéttttt!!!! - Tiếng phanh xe gấp, nàng giật mình, thiếu chút nữa là thân thể đứt đôi bởi dây an toàn.

Hắn nhướn người đi đến bên nàng, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm sắc bén vang lên:

- Anh nói cho em biết. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì em vẫn là của anh! Nếu em không nguyện thì anh sẽ cướp em đi. Hiểu chứ?

Nàng nuốt một ngụm khí lạnh. Gật đầu như chim gõ nói:

- Em biết rồi!

- Tốt! - Hắn đỗ xe tại khu riêng rồi kéo nàng đi xuống.

Vừa vào cửa tầng trệt, mọi con mắt đều đổ dồn vào nàng. Có nam nhân, có nữ nhân đến hỏi thăm nàng. Chủ yếu là lý do tại sao mấy lúc trước nàng không đi làm, rồi là nguyện ý muốn xách đồ hộ nàng. Nàng ậm ừ cho qua, cùng hắn bước vào thang máy riêng.

- Họ biết em là vị hôn thê của anh? - Quái lạ! Mới đây nàng vào, họ còn chẳng biết nàng là ai mặc dù báo đã lên trang nhất về việc nàng cùng hắn đính hôn.

- Là anh nói. Anh không muốn người anh yêu có danh phận đàng hoàng!

- Ừm.. - Nàng cười. Vậy cũng tốt! Nàng thích vậy.

Ngồi trong phòng họp, mấy nữ thư ký của đối tác luôn ngóng nhìn ở cửa, chờ mong một người đi vào. Còn mấy nam nhân thì cũng vậy, nhưng người chờ mong lại là người khác với đám thư ký.

- Cạch! - Cửa mở, một người bước vào.

Mấy nữ thư ký ngơ ngác nhìn hắn. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hẹp dài, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. Tất thảy thực hoàn mỹ, quá hoàn mỹ khiến đôi phương lu mờ, không định hình được. Mấy nữ thư ký chỉ biết ngẩn ngơ, trạng thái đều hoàn toàn rơi vào trong mộng. Sẽ nhất định có một ngày một trong số họ cướp được hắn.

\" Mới chỉ đính hôn thôi, người con gái kia rồi cũng sẽ bị ta cướp anh khỏi tay!\" Mấy nữ nhân nghĩ.

Lúc này, nam nhân trái lại chán nản. Chỉ có hắn đi vào, nàng đâu rồi?

- Á!!! - Nàng đập nhẹ vào tường, tài liệu trên tay rơi xuống.

Oán hận nhìn nam nhân kia. Ôi! Nàng vốn dĩ có cuộc họp quan trọng. Sao anh ta va phải mình mà không nói lời xin lỗi?

- Này! Anh kia! Anh đi đứng sao vậy?

Bước chân nam nhân đó khựng lại, quay cả người lại nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu Vy?

- Từ Trí? Sao anh ở đây?

- Anh là đối tác làm ăn ở đây. Em có sao không?

- Em không sao. Giờ em có cuộc họp gấp. Phiền anh nhé! - Nàng cuống quýt gật đầu chào hắn. Chạy vào thang máy bấm lêntầng.

Từ Trí đứng đó, tay cầm tấm danh thiếp có tên nàng. Trên dãy hành lang vắng vẻ, chỉ có hắn đứng đó khẽ nói:

- Xin lỗi Tiểu Vy! Anh lại không thể cầm lòng mình mất rồi! Miệng nói sẽ không quan tâm em nữa nhưng tâm anh lại không hề có câu nói đó..

- Cạch! - Sau khi chỉnh trang lại toàn bộ, nàng hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

- Xin lỗi tôi đến muộn!

Đám nam nhân cười tươi rói nhìn nàng. Nàng hôm nay thật đẹp, mái tóc búi lên đơn giản, có vài sợi tóc xòa xuống, rơi trên chiếc cổ trắng nõn gợi cảm. Chân không mang vớ, chỉ đi một đôi giày đen cao gót, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt không phấn son tạp hóa, phô lên vẻ đẹp tự nhiên. Trước gian nhân ngời ngời như thế này, đám nam nhân chỉ dám nhìn. Bảo bối quý giá vô chủ của đám đàn ông bây giờ sắp trở thành người của nam nhân anh tuấn ngồi ở ghế tổng giám đốc kia.

Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn nàng ở đối diện. Bản kế hoạch hắn đều đã xem qua, rất ưng ý hắn. Nàng mới làm cho hắn thời gian ngắn như vậy nhưng xuất sắc hơn thư ký cũ trước rất nhiều. Cơ hồ hắn phát hiện ra một điều: Tiểu Vy ở bên hắn đều ôn nhu như hồ nước, lại rất đáng yêu, còn khi nàng đứng ở trên thương trường kinh doanh lại thành một người rất tài giỏi, thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại không giấu nổi bản tính trẻ con, hễ ai chạm vào tâm nàng là lại chu môi khó chịu ngay. Đến đây hắn khẽ cười, thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong phòng. Ngay tức hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày ở công ty nói:

- Tiếp tục đi!

Buổi họp kết thúc, nàng thu dọn đồ đạc ở trên bàn, nhìn hắn ngồi đối diện vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm. Có chút ngượng ngùng nói:

- Anh đã nhìn em hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy!

- A! Vậy là Vy Vy có để ý anh! - Hắn cười.

Nàng đỏ mặt nói:

- Em không có! Anh là ngồi đối diện với em. Bất quá lúc em quay xuống sẽ vẫn nhìn thấy anh!

- Vậy ư? - Hắn vẫn cười. Chống cằm nhìn con tiểu thỏ kia vẫn tiếp tục nói dối.

- Anh tính nhìn em cả đêm ở đây sao? - Nàng bỏ giấy tờ vào hộp hủy tư liệu và nói.

- Vậy em muốn anh nhìn em cả đêm ở đâu? - Hắn cười đầy tà ác.

Nàng dĩ nhiên hiểu được. Hắn nói vậy chẳng phải là.... Nàng đỏ mặt, phủ nhận:

- Không có! Em là không hề có ý đấy!

Hắn mỉm cười, từ lúc nàng ở bên hắn cười rất nhiều. Ban đầu không nghĩ đến chuyện cô ngốc này có thể làm mình vui vẻ.

- Đi thôi!

- Đi đâu? - Nàng đi đằng sau hắn, thắc mắc hỏi.

- Đi ăn! Em cho anh một vụ làm ăn lớn như vậy. Phải ăn mừng chứ? - Hắn cười.

- Nhưng em còn đang mặc đồ công sở. Khó chịu lắm! - Nàng bĩu môi giận hờn.

- Được! Vẫn sớm! Ta cùng đi mua chút đồ! - Hắn hôn nhẹ lên môi nàng nói.

Trong khi đó, ở nhà Lãnh Phong...

Lục Quân đạp cửa, đi vào nói lớn:

- Chúng ta sắp được đi ăn nhà hàng rồi!

Đường Hi nghe thế, vội nhảy mừng lên:

- Em lâu rồi chưa đi ăn nhà hàng. Dịp gì vậy anh?

- Tiểu Vy với Lãnh Phong câu được vụ làm ăn lớn. - Khải Bình cười.

- Gì? Anh ta chẳng phải là vua của giới doanh nghiệp sao? Còn giỏi hơn ba tôi đó! Sao mà còn làm ăn nữa?

- E hèm! Mục đích thực của Lãnh Phong là ngắm Tiểu Vy mặc đồ công sở đứng dẫn dắt đám đối tác. Còn mục đích của chúng ta là được đi ăn nhà hàng miễn phí! - Đường Hi cười.

- Sao hai người này tham ăn quá vậy? - Tiểu An cười, dựa vào thành tủ.

- Đúng rồi đấy! - Khải Bình cũng cười theo, nhìn hai người đang ôm nhau nhảy tưng tưng phía trước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lãnh Phong, có nhất thiết phải mua nhiều vậy không? - Nàng cười thông cảm nhìn vệ sĩ tay xách nách mang một đống túi to nhỏ đi sau nàng và hắn.

- Vừa gọi anh là gì? - Nghe đây, hắn lạnh lùng cao giọng.

- Phong! - Nàng rợn tóc gáy, ngoan ngoãn trả lời hắn, lần sau tốt nhất không nên gọi hắn là Lãnh Phong.

Sau khi nói vệ sĩ đem đồ về, nàng quyết định chọn mặc một chiếc váy xòe màu trắng, tóc buông tự nhiên. Đám nhân viên đứng ngoài cùng bao người trong cửa hàng đều ngước nhìn nàng và hắn. Một người xinh đẹp thuần khiết với bộ váy trắng, một người anh tú, lạnh lùng với bộ vest màu đen. Hai người quả rất đẹp đôi, không thể chê đi đâu được.

- Ây da! Cô bé này thật dễ thương quá đi! - Một vị phu nhân ăn mặc cao sang đi ngang qua, không nhịn được véo lên cái má trắng nõn của nàng cười nói.

Nàng mỉm cười chào hỏi, rồi cùng Lãnh Phong sang quầy hàng bên cạnh.

- Hi hi! Lạc thiếu! Chúng em biết anh sẽ tới mà! - Một vài cô gái chạy đến quây bên hắn, đẩy nàng ra.

Hắn không hề thoải mái khi nàng bị đẩy, không chút lưu tình tự tay thoát ra khỏi đám mê trai kia, lạnh lùng nói:

- Tránh ra!

Hắn đi đến ôm nàng từ đằng sau nói với nàng:

- Vy Vy, em có thể tùy thích!

Một ý kiến nảy ra trong đầu. Nàng cười xấu xa, bắt đầu bước chân hướng phía đông tây loạn xạ, tay chỉ trỏ liên tục hết trái rồi phải. Chưa đầy một tiếng nàng đã dừng lại, nhìn đám nhân viên nữ khuân vác một đống đồ, khuôn mặt tỏ vẻ nặng nhọc khổ sở, trong lòng cười đầy thỏa mãn.( Vy Tỷ chẳng khác gì Phong ca cả! Cười trên nỗi đau của người khác =\"=)

Chưa hết, nàng còn bới loạn lung tung lên, nói rằng không đúng đồ mặc dù cô đã chỉ đúng vào thứ đồ đó. Cứ thấy thứ gì không vừa ý là cô nói không đúng. Đợi đám nhân viên nữ kia thở hổn hển, trán đầy mồ hôi rồi. Nàng đứng lên nói:

- Được rồi! Các cô có thể trả lại về chỗ cũ! Tôi không cần nữa rồi!

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.