Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Chỗ dựa quá mạnh




Ngay cả hiệu trưởng cũng không có biện pháp đối phó với bọn họ, ai bảo chỗ dựa của bọn họ quá mạnh.

"Lại là các người, ở chỗ này khi dễ bạn học, tranh thủ mà đi ăn cơm đi." Trần Vũ Tịch cau mày, cô hoàn toàn không nhập vai, mà còn tưởng là mình là một bà chị hai mươi mốt tuổi.

"Lại là mày? Hắc ~ Mày cho rằng mày là ai, cho rằng mày là giáo viên sao? Tao thấy mày và nó chắc là cùng một phe, có phải ba mày cũng tham ô bị bắt vào tù không? Cho nên mày thông cảm với nó?"

Lời của hắn khiến những học sinnh đứng xung quanh cười ồ.

Trần Vũ Tịch nheo mắt lại, cô thích nhất là ôm vào người chuyện chuyện bất công của thiên hạ, cô không ưa nhất là những cảnh tượng như vậy.

Người nọ dùng sức đẩy bả vai trần Vũ Tịch một cái, cô lui về phía sau hai bước rồi đứng vững, nhìn chằm chằm nam sinh kia, đôi tay nắm chặt.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đừng nói tao khi dễ nữ sinh! Là mày gây chuyện trước." Nam sinh kia càng nói càng hăng say.

Lúc này Ngô Kỳ vừa từ từ đi qua, đứng xa xa kéo áo Trần Vũ Tịch: "Chúng ta đi thôi, chuyện này cậu không can thiệp nổi đâu."

Nam sinh ngồi ở chỗ đó vẫn trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên đứng lên, chạy ra khỏi nhà ăn, nhưng khi chạy qua cạnh Trần Vũ Tịch, bị cô bắt lại được.

Những nam sinh khác nhất thời cả kinh, "Xem ra con bé này cố ý đối nghịch với tao, đánh cho tao!"

Dứt lời, mấy nam sinh nhanh chóng vây quanh Trần Vũ Tịch, nhưng sau đó lại nghe một tiếng hét thảm thiết, một nam sinh bị đá bay ngã bên cạnh cái bàn, nhất thời đưa tới sự chú ý của toàn bộ những người trong nhà ăn, những người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.

Trần Vũ Tịch nhìn chằm chằm người nam sinh kia, "Có chừng có mực thôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí!"

"Ơ ~ xem ra thật sự có tài a! Nhược Nam, tới cậu rồi." Nam sinh kia tránh ra một bên, từ phía sau hắn đi ra một người rất mập mạp.

"Cậu chạy nhanh đi, cậu không đánh thắng hắn được đâu, hắn đã học võ thuật." Nam sinh bị Vũ Tịch kềm chặt chợt mở miệng: "Chuyện của tớ. . . . . . Không cần cậu quan tâm!"

Khi cậu đang tính hất tay muốn thoát khỏi Vũ Tịch, lại bị Vũ Tịch nắm chặt hơn, "Chuyện này, chị đây nhất định quan tâm!"

Nam sinh mập mạp kia đánh tới Vũ Tịch, nhìn thế đứng đích xác là đã học qua võ thuật, tuy nhiên hành động quá chậm, chỉ cần hai cái, liền bị Trần Vũ Tịch đánh nằm bò trên mặt đất .

Những nam sinh khác thấy đơn độc đánh nhau không được, trong nháy mắt nhặt tất cả những gì có thể cầm được ở bên cạnh, nhào tới đập Vũ Tịch, Vũ Tịch kéo nam sinh kia lui về phía sau.

Bởi vì đám nam sinh quá đông, cô không thể không chú ý tới an toàn của nam sinh kia, mà tập trung ứng phó được. . . . . .

Cả phòng ăn, nhất thời vang lên tiếng bàn ghế ngã xuống bể nát.

Dĩ nhiên, kết quả của chuyện này là, tất cả mọi người bị gọi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện, hơn nữa còn gọi cả phụ huynh của họ.

Ngạo Dạ Phong đang ở nơi nào đó cùng một mỹ nữ ngực lớn triền miên, đột nhiên nhận được điện thoại trong trường học gọi tới.

Ở nhà họ Ngạo, trừ ông cụ lớn nhất thì chính là Ngạo Dạ Phong, vì sức khỏe ông cụ không được tốt lắm, bình thường ít khi ra ngoài, chuyện nhỏ như việc cô phạm lỗi ở trường học, “Phụ huynh” dĩ nhiên chính là Ngạo Dạ Phong.

"Dạ, sao thế? Sao sắc mặt khó nhìn như vậy!"

Ngạo Dạ Phong hít một hơi thật sâu, "Ngày đầu tiên đi học, đã đánh nhau rồi."

"Cái gì trường học? Cái gì đánh nhau? Không phải đã rất lâu anh không đi học rồi sao?" Mỹ nữ ngực lớn, nhìn Ngạo Dạ Phong đứng dậy đi lấy áo khoác, khẽ nhíu mày, thật vất vả mới giữ hắn ở lại được, không nghĩ tới nhanh như vậy đã rời đi.

"Dạ, anh đi rồi em làm thế nào?" Mỹ nữ ngực lớn uất ức nhìn Ngạo Dạ Phong chằm chằm, Ngạo Dạ Phong mặc xong áo khoác, xoay người lại hôn lên trán của cô: "Tối hôm nay không thể ở bên em, hôm nào anh quay lại !" Hắn biết, qua lần này, ông cụ nhất định sẽ không dễ dàng để cho hắn ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.