Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 48: Q.2 - Chương 48: Cô leo lên giường của tôi lại kẻ cướp kêu bắt trộm (2)




"Tình yêu, anh cảm thấy tình yêu là cái gì?" Trần Vũ Tịch nhàn nhạt hỏi."Anh có thật lòng có yêu một người không?"

Bên trong gian phòng trầm mặc hồi lâu nhưng không có câu trả lời, Trần Vũ Tịch nhíu mày một cái, "Nếu như có một ngày anh nhất định phải lựa chọn cùng một cô gái kết hôn, anh sẽ chọn hạng người gì?"

"A. . . . . ." Bên trong gian phòng truyền ra một hồi cười lạnh, "Tại sao đột nhiên hỏi cái này?"

"Không có gì, nói rồi, chỉ là tò mò! Nếu như có phải anh không muốn trả lời, có thể không trả lời, tôi đi xuống trước đây." Trần Vũ Tịch thở dài, cô đã sớm biết hỏi cũng vô ích, nhưng lúc vừa xoay người lại nghe bên trong gian phòng cười một tiếng, "Tình yêu, chính là trao đổi tình dục và tiền tài!"

Thân thể Trần Vũ Tịch ngẩn ra, trong lòng không khỏi có chút đau, mặc dù Ngạo Dạ Phong không phải người cô thích, nhưng đánh giá của hắn đối với tình yêu, lại làm cho cô có chút không cam.

"Ngạo Dạ Phong, tôi cảm thấy được anh rất đáng thương. Người nói ra những lời này nhất định chưa từng chân chính yêu một người. Chỉ là, không sao cả, dù sao tình yêu của anh với tôi cũng không có quan hệ. Tôi đi xuống!" Nói xong Trần Vũ Tịch xoay người đi xuống dưới lầu.

Cô ngồi trên ghế sa lon xem kịch trên ti vi, nhiều người yêu chết đi sống lại như vậy, lại cảm thấy yêu không đủ. Cô khẽ mở to hai mắt, hơi khô khốc, ngẩng đầu nhìn bên ngoài một cái, đã hơn hai giờ sáng rồi, đột nhiên ngẩn ra.

Không phải nói hơn mười giờ sẽ có người tới sao? Lúc này là thế nào?

Trần Vũ Tịch đứng dậy liếc mắt nhìn trên lầu, lại chạy lên đi đứng trước cửa phòng Ngạo Dạ Phong. Đóng cửa, Trần Vũ Tịch tò mò vặn cửa đi vào, cửa không có khóa, thân thể cô ngẩn ra, từ từ mở cửa nhìn vào trong, dùng chút ánh sáng yếu trong phòng, Trần Vũ Tịch nhìn thấy rất rõ ràng.

□□ Chỉ có một người đang nằm, hơn nữa. . . . . . hơn nữa. . . . . . đang ngủ say.

Không khỏi có một cỗ tức giận giống như từ lòng bàn chân đột nhiên dâng lên, "Ngạo —— Dạ —— Phong" cô không để ý đến hình tượng, liều mạng, không để ý nam nữ nhào tới phía hắn.

Ngạo Dạ Phong đột nhiên tỉnh giấc, Trần Vũ Tịch đã nhào tới trên người hắn, không ngừng đánh hắn, Ngạo Dạ Phong bắt được hai cánh tay thật nhỏ của cô, "Cô nàng, cô điên rồi, nửa đêm không ngủ lại chạy tới phòng tôi làm gì?"

"Cái người này thứ cặn bã, anh lại trêu chọc tôi, không phải anh nói buổi tối có người đến sao? Không phải anh nói là để cho tôi theo dõi sao? Anh lại ở đây đi ngủ!" Trần Vũ Tịch cơ hồ là cưỡi trên người Ngạo Dạ Phong, hai cái tay vốn là muốn cấu hắn, nếu không phải Ngạo Dạ Phong đã nắm được hai cái tay của cô.

Cô thật sự có kích động muốn bóp chết hắn.

Nghe lời nói của Trần Vũ Tịch, Ngạo Dạ Phong nhất thời sửng sốt, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao, hắn sơ suất, mặc dù cảm giác mình không đúng nhưng lại không nói ra lời xin lỗi. .

"Cô nàng, cô là nhớ ta, cho nên tới đây. . . . . ." Ngạo Dạ Phong xấu xa cười một tiếng, đôi tay buông tay Trần Vũ Tịch ra. Trần Vũ Tịch vốn có trạng thái muốn bổ nhào tới, bởi vì bị Ngạo Dạ Phong nắm tay cho nên tay dừng ở không trung, hắn mạnh như vậy nhưng lại buông lỏng, Trần Vũ Tịch lại nhào tới thật, hơn nữa môi của cô, vững vàng in trên môi của hắn.

Trần Vũ Tịch lặng người một giây đồng hồ, vèo một cái đứng dậy, "Anh lại khi dễ tôi!"

Ngạo Dạ Phong lúc này đã nhảy xuống giường, chạy trốn sang một bên rồi, "Cô nàng, tại sao có thể nói là tôi khi dễ cô chứ. Nơi này là phòng của tôi, cô leo lên giường của tôi, mới vừa rồi là cô chủ động hôn tôi đây, tôi mới hoàn toàn là người bị hại, cô đừng kẻ cắp kêu bắt trộm có được không."

"Đây tất cả đều là do anh tính toán tốt lành phải không? Anh một ngày không khi dễ tôi có phải ngày đó không có cách nào sống nổi phải không!" Trần Vũ Tịch tức giận đến sắp khóc. Cô ở dưới lầu nghiêm túc chăm chỉ theo dõi, coi như trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô cũng đồng ý, thật không nghĩ đến Ngạo Dạ Phong thế mà lại đối với cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.