Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Cô thật lòng đối đầu với tôi?




"Cô thật lòng đối đầu với tôi?" Sắc mặt Ngạo Dạ Phong trầm xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngạo Dạ Phong, nhìn bộ dạng hắn chịu nghẹn, tâm tình thật tốt, ai bảo lúc trước hắn khi dễ cô, rốt cuộc bây giờ cũng có lúc anh bị khinh thường rồi.

"Ngạo Đại công tử, không phải anh bây giờ mới phát hiện ra chứ. Dường như, từ đầu tới giờ hai người chúng ta chưa bao giờ tốt đẹp." Trần Vũ Tịch không kìm được nói, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, tôi muốn đem những uất ức mà tôi chịu trả lại cả vốn lẫn lời.

Sắc mặt Ngạo Dạ Phong nặng nề hơn, mà nụ cười trên mặt Trần Vũ Tịch càng thêm rực rỡ.

Ngạo Dạ Phong đột nhiên đứng lên, nhấc bổng Trần Vũ tịch lên, cô thậm chí cũng không kịp mặc mang giày, liền bị Ngạo Dạ Phong bế vào phòng của hắn, đóng cửa, ném cô xuống thật mạnh.

Thời điểm quay người lại, Ngạo Dạ Phong đã đè cô xuống.

Trần Vũ Tịch không nghĩ tới Ngạo Dạ Phong có thể đối với cô như vậy, kinh hãi kêu to, môi của hắn không chút khách khí dán lên môi của cô, đôi tay ở trên người của cô lục lọi, khi hắn tay chạm được vùng mẫn cảm của cô, Trần Vũ Tịch giãy giụa càng thêm kịch liệt, nhưng cô bị Ngạo Dạ Phong đè ở phía dưới, hơn nữa còn hốt hoảng, căn bản không có biện pháp phản kháng.

Trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.

Khi cái tay kia của Ngạo Dạ Phong xẹt qua điểm nhô ra trước ngực cô, một cảm giác kỳ diệu truyền đến, mặc dù không giống những người phụ nữ đẫy đà khác bên cạnh hắn, nhưng cũng không nhỏ như mình tưởng tượng.

Ngược lại lớn nhỏ vừa đúng, mềm mại lại có co dãn, để cho hắn thậm chí có cảm giác nghiện.

Vốn chỉ muốn dọa Trần Vũ Tịch, thật không nghĩ đến thế nhưng hạ thân nổi lên phản ứng.

Trần Vũ Tịch cảm thấy vô cùng rõ ràng hạ thân hắn truyền tới độ cứng, cắn một cái trên lưỡi Ngạo Dạ Phong, Ngạo Dạ Phong đột nhiên co rụt lại tạo cơ hội cho Trần Vũ Tịch, đá hăn một cước, cô đứng ở trên giường, chỉ cần bắt được cái gì đó, tất cả đều ném vào người Ngạo Dạ Phong.

"Ngạo Dạ Phong, cái tên khốn kiếp này! Đồ cặn bã, anh đi chết đi!"

Nhất thời cả căn phòng, gối bay đầy trời, Trần Vũ Tịch cầm tất cả sách trên bàn, khung ảnh, điện thoại ném tới.

"Ngừng, cô gái nhỏ dừng tay cho tôi! Cô nghe tôi giải thích. . . . . ."

Trần Vũ Tịch làm gì còn tâm tình mà nghe giải thích, chẳng lẽ loại chuyện như vậy, cũng có thể giải thích sao? "Đồ bại hoại, khốn kiếp, khốn kiếp! Anh khi dễ tôi, anh khi dễ tôi."

Gối đầu cũng may, những thứ cứng ngắc chết tiệt, ném vào người khiến Ngạo Dạ Phong đau đớn.

"Tôi nói cô dừng tay, nghe chưa?" Ngạo Dạ Phong càng kêu cô, Trần Vũ Tịch càng lợi hại.

Ngạo Dạ Phong bất đắc dĩ, cuống quít trốn vào phòng rửa tay, hắn đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm mình trong gương, chuyện vừa rồi thật sự là hắn làm sao? Hắn tại sao có thể. . . . . .

Nhìn lại một chút hạ than ngạo nghễ đứng lên, so với người bên ngoài, cái này càng khó giải quyết hơn.

Nghe phía bên ngoài không có âm thanh gì nữa, Ngạo Dạ Phong mới chậm rãi mở cửa phòng rửa tay ra, một quyển sách lao tới, hắn cuống quít rụt trở về.

Việc này nếu để bọn Thẩm Thiên Dật biết, không biết sẽ cười nhạo hắn thế nào, lại bị một cô gái nhỏ bức cho đến trình độ này.

Lúc này, ông cụ Ngạo đi ra từ bên trong thư phòng đọc sách ra, ngay cả Thím Lưu cũng từ trong gian phòng đó đi ra.

Hai người nhìn chằm chằm trên lầu, "Thím Lưu, bà đi xem một chút rốt cuộc thế nào? Thật ầm ĩ!"

Thím Lưu gật đầu một cái rồi đi lên lầu, rất nhanh lại đi xuống.

"Ông cụ, Vũ Tịch tiểu thư đang ở trong phòng của thiếu gia, hai người hình như cãi nhau."

Ông cụ Ngạo sửng sốt, ngay sau đó cười nói, "Vợ chồng son gây gổ, không cần để ý đến, bà đi giúp thôi." Sau đó ông cũng xoay người trở về thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.