Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Không phải người một nhà không vào một cửa (4)




Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Trần Vũ Tịch, cảm giác cô đứng ở đó có thể bị bão táp thổi đi, lại thấy vẻ mặt cô thành thật, vừa hướng về phía người ở dưới xe nói, vừa dùng sức muốn cứu cô ấy ra ngoài.

Chẳng biết tại sao, Thẩm Thiên Dật đột nhiên cảm thấy mình có phần đáng xấu hổ, lại đứng dưới ô nhìn cô làm những thứ này. Nếu như bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm những chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy những chuyện này nên giao cho 120 và cảnh sát giao thông tới xử lý, không thuộc phận sự của họ.

"Cô bám vào cô ấy đi, thời điểm tôi nạy ra nâng xe lên, cô lôi cô ấy ra ngoài."

Không biết từ lúc nào, Thẩm Thiên Dật đã vứt cái ô cùng Trần Vũ Tịch đứng trong bão táp, hắn nhận lấy thanh sắt trong tay Trần Vũ Tịch, đợi đến lúc Trần Vũ Tịch đi tới bên cạnh người phụ nữ kia chuẩn bị xong, hắn bắt đầu dùng sức.

Ước chừng 10 phút, hai người bọn họ đem người phụ nữ từ dưới xe cứu ra, cũng vào lúc này xe cấp cứu 120 chạy tới, đem người phụ nữ đưa vào bệnh viện.

Trần Vũ Tịch và Thẩm Thiên Dật cả người ướt dầm dề chui vào xe, Thẩm Thiên Dật liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn Trần Vũ Tịch đang lau nước trên người, "Thật không thể tưởng tượng nổi!"

"Hả? Anh nói cái gì?" Trần Vũ Tịch sửng sốt nhìn hắn.

Thẩm Thiên Dật lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, "Không có gì, nhanh đi về đi!"

Có lẽ do trận mưa lớn này mà trên đường trở về gặp phải kẹt xe, chờ hơn một tiếng đồng hồ, Trần Vũ Tịch ngồi ở phía sau, cảm thấy cả người lạnh không chịu nổi, cho đến lúc sau, thân thể của cô đã không cầm được phát run.

Thẩm Thiên Dật vẫn quan sát đường đi, có thể đi thì đi một chút, không chú ý tới Trần Vũ Tịch, đợi đến lúc bọn họ đi qua đoạn đường này, đã hơn chín giờ tối, ước chừng ở chỗ này nửa giờ.

"Rốt cuộc đi ra rồi!" Thẩm Thiên Dật thở phào một cái, đang chuẩn bị trở về Nhà họ Ngạo, lại thấy Trần Vũ Tịch ngã sau chỗ ngồi."Này ~ Vũ Tịch!" Gọi vài tiếng không thấy trả lời, Thẩm Thiên Dật dừng xe bên đường, sờ trán của cô, đáng chết, cô sốt, cả người nóng giống như lò nướng cá.

Thẩm Thiên Dật không chút do dự, quay đầu xe đi đến bệnh viện gần nhất.

Thật may là đưa đến bệnh viện kịp thời, truyền nước cho cô một tiếng, nói, chờ hết sốt là có thể về nhà.

Thẩm Thiên Dật đã gọi điện thoại cho Ngạo Dạ Phong, để cho hắn lập tức chạy tới đây, Ngạo Dạ Phong đang họp ở công ty, nói kết thúc chạy ngay đến bệnh viện.

Trần Vũ Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Cô không sao chứ, Vũ Tịch?" Thẩm Thiên Dật bước lên hỏi.

Trần Vũ Tịch đã có một chút ý thức, gật đầu một cái.

"Cô nha đầu ngốc này, thân thể không tốt còn chạy ra ngoài cứu người, cứu người khác, cô lại ngã bệnh." Thẩm Thiên Dật không hiểu vì saoTrần Vũ Tịch lại muốn làm như vậy.

Trần Vũ Tịch khẽ mỉm cười, không biết là nghiêm túc còn là đốt mơ hồ, nói, "Cha nói qua, quân nhân. . . . . . Muốn, vì nhân dân phục vụ! Không thể. . . . . . Thấy chết mà không cứu."

Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Thiên Dật đi vào nhìn một cái, tiểu nha đầu nói vì nhân dân phục vụ, ở thời đại tiền bạc địa vị, vẫn còn có người nói ra như vậy, trên mặt Thẩm Thiên Dật không khỏi lộ ra nụ cười đùa giỡn.

Đợi đến lúc Ngạo Dạ Phong chạy tới, Trần Vũ Tịch vẫn đang ngủ say.

"Cậu đã đến rồi."

"Cô ấy thế nào?" Ngạo Dạ Phong đi tới trước mặt Trần Vũ Tịch, sờ sờ trán của cô, giống như không sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.