Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 46: Q.2 - Chương 46: Muốn đánh thắng tôi đến mức liều mạng như vậy? (2)




Nhìn ánh mắt cậu nhóc tối sầm lại, giống như là bị đả kích một dạng, Trần Vũ Tịch cuống quít hồi hồn nói, "Chúng ta có thể cùng nhau học a, tôi trước kia có học qua một chút thuật phòng thân, nhưng mà đối với Taekwondo thì cũng không biết nhiều."

Cậu nhóc kia so với Trần Vũ Tịch thoáng cao hơn một chút, đối với nam sinh không coi là có vóc dáng cao ráo gì, nhưng nghe Trần Vũ Tịch vừa nói thế, cậu ta nhìn cô khẽ mỉm cười.

Trần Vũ Tịch cũng cười lại một tiếng, coi như là đồng ý, hai người đồng thời xoay người hướng vào nhìn trong phòng, mấy học sinh đã mặc xong đồng phục Taekwondo, ở đó bày ra tư thế dáng vẻ bữa bãi, chỉ là Trần Vũ Tịch không có chú ý những thứ đó.

Ngược lại nam sinh bên cạnh này lại khiến cho cô có chút để ý, "Cậu tên là gì?" Trần Vũ Tịch mở miệng hỏi, cô rất ít khi đến gần người xa lạ, đây là kết quả của dạy kèm nghiêm khắc tại nhà, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là đồng học, hơn nữa Trần Vũ Tịch cũng rất để ý cậu ta.

"Lạc Nam" cậu ấy quay đầu nhẹ giọng trả lời, thanh âm nhu hòa khiến Trần Vũ Tịch cảm thấy cậu ấy phải là một người rất dịu dàng, so với Trần Vũ Tịch tính cách nóng nảy lại rộng rãi thì cậu thật sự có vẻ quá u buồn.

"Tôi tên là Trần Vũ Tịch!"

Cậu ta gật đầu một cái, không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì không có chút đề tài nào, hai người lần nữa quay đầu lại, sau đó không nói gì nữa.

Thời gian ở xã đoàn là thời gian tràn đầy mồ hôi và đau đớn. Lúc Ngạo Dạ Phong đi đón Trần Vũ Tịch tan giờ học, thường sẽ thấy trên người cô dấu vết té bị thương.

"Này, cô gái nhỏ, để đánh bại tôi cô không cần phải liều mạng như vậy đâu, cẩn thận ngày nào đó không cẩn thận té gảy cánh tay hay chân, thì thật sự không ai thèm lấy cô rồi."

Trần Vũ Tịch không thèm đoái nhoài tới Ngạo Dạ Phong, "Hai ta không phải đã đính hôn sao? Có anh là một kẻ có tiền, có xe, có phòng đại tổng giám đốc bảo bọc, tôi lo lắng cái gì nữa chứ!"

"Cô gái nhỏ, cô phải suy nghĩ kỹ càng a, ‘ tính ’ thì ngược lại với mong muốn, ‘ phúc ’ ra sao liền khó nói." Ngạo Dạ Phong xấu xa cười một tiếng.

Đến bây giờ Trần Vũ Tịch vẫn còn không chưa quen, Ngạo Dạ Phong nói chuyện kiểu như vậy, mỗi lần đều làm cho cô cứng họng, lại tức đầy bụng.

Thấy Trần Vũ Tịch câm miệng không nói, Ngạo Dạ Phong biết cô lại bị lời của mình chặn lấy rồi, vì vậy cười cười, "Tối hôm nay có khách đến, cô gái nhỏ đừng quên chuyện cô đồng ý tôi, buổi tối ở lại theo dõi."

Trần Vũ Tịch khẽ nheo tròng mắt lại, quay đầu nhìn Ngạo Dạ Phong, "Ngạo Dạ Phong anh không phải cảm thấy làm vậy rất không thỏa đáng sao? Tôi mới mười bảy tuổi, vẫn còn đang phát triển, chẳng lẽ anh không sợ tương lai tôi sẽ đem những tật xấu này học được sao? Sau đó cho anh đội mũ xanh(*) trên đỉnh đầu so Tháp Eiffel còn cao hơn sao?"

(*) đội mũ xanh: bị cắm sừng

Ngạo Dạ Phong nhất thời sắc mặt tối sầm lại nhìn Trần Vũ Tịch, đột nhiên thắng xe, bởi vì theo quán tính Trần Vũ Tịch thiếu chút nữa đụng vào cửa trước mặt trên xe.

Cô chưa kịp mở miệng, Ngạo Dạ Phong đã vọt tới trước mặt cô, nhìn gương mặt tuấn tú, Trần Vũ Tịch đem lời muốn mắng nghẹn trở lại trong bụng.

"Cô dám làm chuyện như vậy bên ngoài, tôi nhất định sẽ không tha cho cô, còn có cả tên đàn ông kia!" Ngạo Dạ Phong chăm chú nhìn chằm chằm cô, tà mị trong ánh mắt của mang theo ra lệnh.

Trần Vũ Tịch cảm thấy không giải thích được, "Đầu óc anh có phải là có bệnh hay không? Tại sao anh có thể trắng trợn cùng nữ nhân khác lên giường như vậy, tôi lại không thể đi tìm người trong lòng?"

Nghe được Trần Vũ Tịch nói như vậy, Ngạo Dạ Phong chợt nhíu mày, "Cô nói cô có người trong lòng?"

Trần Vũ Tịch cứng họng, trong đầu thoáng qua khuôn mặt của Đường Dật.

"Hắn là ai?" biểu cảm của Ngạo Dạ Phong càng thêm lạnh lẽo.

"Tôi chỉ suy luận vậy thôi, anh phải nghiêm túc như vậy sao?" Trần Vũ Tịch cau mày, nhìn Ngạo Dạ Phong bức bách khí thế của mình, thanh âm Trần Vũ Tịch phía sau càng ngày càng nhỏ, "Hai ta vốn không có quan hệ gì, anh lại không muốn lấy tôi, làm gì trông nom nhiều vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.