Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 33: Q.1 - Chương 33: Nuôi cháu trai lớn bằng gì? (3)




"A ~~ cứu mạng a! !" Ngạo Dạ Phong vừa cười vừa chạy trốn .

Ông cụ Ngạo giống như cái gì cũng không thấy, mới cầm đũa lên gắp rau, liền nghe được phòng khách nhỏ bên kia bịch một tiếng, thân thể ông cụ ngẩn ra, đồ ăn rơi xuống trên bàn.

Sau đó thấy hai cái bóng từ phía trước thoáng qua, một đuổi theo đánh, một vừa trốn vừa không ngừng cố ý khiêu khích làm mặt quỷ với cô gái nhỏ phía sau.

"A ~ Dạ Phong thiếu gia cẩn thận một chút!" Thím Lưu mang một chén canh từ trong phòng bếp đi ra, thiếu chút nữa đụng vào Ngạo Dạ Phong. "Này rất nóng!"

"Ngạo Dạ Phong, có gan anh đứng lại cho tôi!"

"Cô gái nhỏ, có gan cô đuổi theo tôi đi, đuổi theo được muốn muốn làm gì thì làm."

"Ngạo —— Dạ —— Phong"

Thím Lưu lắc đầu từ phòng bếp này đi tới, thấy ông cụ an an ổn ổn ở đó ăn cơm, Thím Lưu kỳ quái nói, "Ông cụ, ông không quản sao?"

"Quản cái gì?" Ông cụ sửng sốt, nhìn Thím Lưu.

"Ông xem bọn họ."

Lúc này nhìn lại phòng khách, đệm dựa ghế sa lon, chổi lông gà bay loạn đầy phòng khách.

Ông cụ liếc mắt nhìn, nhấp ngụm nước canh, trấn định tự nhiên nói, "Yêu nhiều a! Thím không cảm thấy cái này so với xem ti vi đặc sắc hơn nhiều sao?" Vừa dứt lời nghe ầm một tiếng vỡ vang lên, giống như bình âm thanh vỡ, sau đó thấy hai người chạy lên trên lầu.

Sau đó là một tiếng vang thật lớn, sau đó là Trần Vũ Tịch ra sức dá vào cửa phòng Ngạo Dạ Phong.

"Ngạo Dạ Phong anh có gan đi ra cho tôi, đừng có làm là con rùa đen rụt đầu."

"Cô gái nhỏ, tôi không ra là đã cho cô mặt mũi, cô cho rằng gà mờ tán đả có thể đánh được tôi? Nói cho cô biết, sau khi rời trường cấp 3 tôi đã cầm quyền đạo đai đen rồi!" Ngạo Dạ Phong khóa trái cửa, vừa nói vừa cởi quần áo ướt nhẹp xuống.

"Anh không dám đi ra gặp tôi, anh cũng biết đuối lý, tiểu nhân, đồ cặn bã!" Trần Vũ Tịch ở bên ngoài mắng.

Lúc này Ngạo Dạ Phong mới vừa cởi hết quần áo ướt nhẹp, vừa nghe hắn nói như vậy, đi tới cửa trước, "Cô nói ai không dám gặp cô!"

Thấy cả người Ngạo Dạ Phong sáng loáng, còn có từ dưới thân lóe lên.

Trần Vũ Tịch hít một hơi lớn, thiếu chút nữa sặc chết, đột nhiên xoay người, đôi tay nắm chặt, không nghĩ tới cô Trần Vũ Tịch một đời lừng lẫy, lại gặp một kẻ bại hoại như vậy! Cô tìm không ra người cặn bã, khốn kiếp mới mắng như vừa rồi.

"Cô gái nhỏ, cô không thấy tôi sao? Thế nào?" Ngạo Dạ Phong nén cười, hắn biết sẽ là phản ứng này.

Trần Vũ Tịch một lần nữa hít một hơi thật sâu, "Anh đã không để ý, tôi quan tâm làm gì!" Trần Vũ Tịch xoay người, "Ai sợ ai!" Nhưng ánh mắt của cô cũng nheo lại .

Vậy mà sau khi dứt lời, lại không nghe Ngạo Dạ Phong bên kia nói nữa, mắt Trần Vũ Tịch híp lại thành một đường, từ từ mở cửa ra xem Ngạo Dạ Phong, lại không thấy một bóng người.

Ah? Người đâu?

Cô thò đầu vào thăm dò bên trong phòng nghỉ.

"Cô gái nhỏ, cô là đang tìm tôi sao?" Cửa cầu thang truyền đến tiếng cười Ngạo Dạ Phong, quay đầu nhìn lại, hắn đang đứng ở đó kiểm tra vết thương, còn không ngừng cười.

Hắn không nghĩ tới, trên thế giới vẫn còn có người thú vị như vậy.

"Hôm nay công ty có chuyện, tối quay lại chơi với cô tiếp!" Nói xong Ngạo Dạ Phong cấp tốc xuống lầu, bởi vì hắn thấy Trần Vũ Tịch đã đuổi theo hắn.

Đợi đến lúc Vũ Tịch vọt tới lầu dưới, ở trước cửa sổ sát đất, chỉ thấy bóng xe Ngạo Dạ Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.