Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 80: Chương 80: Cuộc chiến mẹ kế con chồng




Trần Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang đứng trước mặt mình, lông mày cau lại, khó chịu, lạnh lùng lên tiếng.

“Gì tìm tôi có chuyện gì? Nói đi, tôi không có thời gian đâu.”

Vũ Thúy Loan một thân quần áo toàn đồ hiệu, trang điểm đậm, đôi mắt sắc lạnh, trào phúng nhìn Trần Nhất Sơn.

“Con trai...”

Trần Nhất Sơn nghe hai từ này phát ra từ miệng của Vũ Thúy Loan thì âm thầm siết chặt nắm đấm, hận ý dâng lên trong mắt, khí tức lạnh lẽo từ trên người tỏa ra, áp bức, khiến cho Vũ Thúy Loan bất giác lạnh sống lưng.

“Đừng có gọi tôi như vậy. Bà không có tư cách đó đâu. Đây là lần cuối cùng... nếu... còn có lần sau, tôi không giám đảm bảo răng với lợi của bà còn có thể thân thiết ở bên nhau được nữa đâu đấy...”

Vũ Thúy Loan nghe Trần Nhất Sơn nói những lời này thì tức giận tới run rẩy cả người, chỉ vào mặt anh mà mắng lớn.

“Mày... mày... nuôi mày lớn, cho mày ăn học, vậy mà bây giờ mày lại dùng những lời như dân giang hồ để nói với tao như vậy à. Mày đe dọa ai chứ... ôi giời ơi... là giời... đành rằng tao đây không có công sinh nhưng cũng là có công dưỡng đối với mày. Mày lại đối xử với tao như vậy. Mày là cái thứ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát...”

Vũ Thúy Loan tru chéo, lớn tiếng lên như một oán phụ, bộ dáng một bà mẹ kế bị con mình ức hiếp, khóc lóc kể lể tùm lum. Điều này mang đến biết bao ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người. Tất cả đều là chỉ chỉ, trỏ trỏ, rồi bàn luận.

Người A:“Ôi... xem kìa... xem ra là mẹ kế với con chồng...”

Người B:“Aizzz... người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng... bà ơi...”

Người C:“Không phải đâu, tôi nghe như là người mẹ kế này đã nuôi cậu con này vất vả lớn lên, cho ăn học thành tài, nhưng cậu ta lại ăn cháo đá bát, đối xử không ra gì với mẹ kế đó...”

Người A:“Chuyện này cũng khó nói lắm. Bất hòa gia đình, nhất là những trường hợp như thế này cũng chẳng hiếm hoi... chỉ là nhìn cậu thanh niên này cũng đẹp trai nhìn cũng tử tế đó chứ.”

Người D:“Các người không nhìn thấy sao trên người bọn họ đều là hàng hiệu đó. Nhất định là người có tiền, mà chuyện của những nhà giàu ý mà... thôi... nói ra nói vào cẩn thận lại vạ miệng đó...”

Trần Nhất Sơn vẫn là nhàn nhạt nhìn Vũ Thúy Loan, không muốn cùng bà ta đôi co nữa, đang muốn bước đi. Trong lòng thầm tức giận, được ngày rảnh rỗi, muốn tự mình đến trung tâm mua sắm mua một chút đồ gia dụng cần thiết, về cho căn nhà của mình thì lại đụng phải người mà mình không muốn gặp nhất này, thực là tuột cảm xúc mà.

Lần trước sau khi cãi nhau một trận lớn trong nhà thì Trần Nhất Sơn đã dọn ra ở riêng, nhưng công việc quá bận rộn vẫn chưa thể thu xếp được mọi thứ cho căn nhà của riêng mình. Trước đây không phải anh chưa từng có ý định ra ở riêng nhưng lại bị ông nội của mình ngăn cản, không cho ra ở riêng, vậy là anh vẫn chấp nhận ở lại nhà họ Trần, dù chẳng thoải mái vui vẻ gì cho cam.

Bất ngờ khi anh vừa muốn rời đi thì Vũ Thúy Loan lại như có như không nghiêng người về phía Trần Nhất Sơn, bên dưới nắm lấy tay anh kéo lại. Anh theo bản năng đẩy tay bà ta ra, vậy là bà ta theo đà, hoa hoa, lệ lệ ngã xuống sàn nhà.

Đúng lúc này bên kia Trần Bích Ngọc cùng Trần Nhất Minh đi tới. Thấy một màn này thì Trần Bích Ngọc chạy đến đỡ mẹ mình dậy, nhìn Trần Nhất Sơn, lớn tiếng chất vấn.

“Anh... sao anh lại đẩy mẹ như vậy chứ? Anh có biết rằng mẹ rất là lo cho anh không? Lo anh ở bên ngoài không thích ứng như ở nhà. Lo anh cơm ngày ba bữa không có ai chuẩn bị, ăn có đủ no hay không? Có bị sút cân không? Lo cho anh ngủ có bị lạ giường, ngủ có ngon hay không? Vậy mà anh thì sao chứ? Anh lại đối xử với mẹ như vậy. Anh có biết khi nãy khi nhìn thấy anh, mẹ đã hớt hải chạy đi tìm, khiến em và ba đuổi theo cũng không thể kịp. Anh cho dù không thích mẹ đi chăng nữa, nhưng anh không thể nhẹ nhàng được hay sao?”

Trần Nhất Sơn trừng mắt nhìn Trần Bích Ngọc, trong mắt như muốn bùng nổ lửa giận thiêu đốt cô ta. Trần Bích Ngọc cảm thấy uy áp, khó thở, cúi mặt xuống, che đi cảm xúc từ sâu trong đáy mắt.

Những lời nói chất vấn hùng hồn, mang theo ủy khuất kia của Trần Bích Ngọc khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều xảm thấy Trần Nhất Sơn là một người đáng giận, ăn cháo đá bát. Liền rôm rả bàn tán, chỉ trỏ không ngừng.

Người A:“Aizzz... quả thật thời đại bây giờ không thể nhìn mẳn mà bắt hình dong được. Một người nhìn tử tế, có học thức như vậy mà lại là cái loại người đáng giận...”

Người B:“Tội nghiệp cho tấm lòng của bà mẹ kia mà...”

Người C:“Ôi chuyện của những ngườu có tiền thật là nhức não quá mà...”

Lúc này ở bên cạnh, Vũ Thúy Loan vẫn là bộ dáng nước mắt rơi như mưa, nhưng trong lòng lại âm thầm giơ ngón cái lên hoan hô con gái.

Trần Nhất Minh nhìn tình cảnh xung quanh, nhíu nhíu mày, lại nhìn lại vợ con của mình chính là trung tâm của câu chuyện, lên tiếng.

“Các người thôi đi, theo ta trở về rồi nói.”

Trần Nhất Sơn nhìn Trần Nhất Minh, nói.

“Vậy tôi đi trước...”

Trần Nhất Minh bị bộ dáng này của Trần Nhất Sơn chọc cho hỏa giận công tâm.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.