Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 57: Chương 57: Hận




Trần Nhất Long nhất thời có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã bị hắn lấp liếm đi, hắn vằn mắt lên nhìn Trần Nhất Sơn mà quát.

Mày im đi cái đồ bất hiếu, vong ân phụ nghĩa... mày thì biết cái gì? Tao nói về mẹ mày sai sao? Mẹ mày chính là cái loại gái trắc nết, lăng loàn... hừ...

Trần Nhất Minh tức giận đứng một bên ho lên từng hồi.

Khụ...khụ... Sơn... nếu hôm nay mày bước ra khỏi đây thì cũng đừng bao giờ quay trở lại nữa...khụ...khụ... nhà này không có loại con cháu như mày...

Vũ Thúy Loan bên ngoài nhếch nhếch khóe môi lên châm chọc một hồi, chỉnh lại tâm trạng liền chạy vào, nắm lấy tay Trần Nhất Sơn bộ dáng mẹ hiền nói.

Sơn... con đừng có ngang bướng cãi lời ông nội con nữa mà... con mau xin lỗi cha và ông con đi. Lại nói nếu con không muốn quản chuyện của Ngọc thì từ nay mẹ sẽ trông chừng nó... con đừng có vì thế mà chọc giận đến ông và ba con...

Nói đến đây bà ta dừng lại một chút lại xoay sang nói với Trần Nhất Minh và Trần Nhất Long.

Ba... ba nghe con nói... Sơn nhất thời nổi nóng mới như vậy mà thôi. Dù gì nó cũng là cháu của ba, ba chấp với con trẻ làm gì? Ba giữ gì sức khỏe... còn mình à! Mình đừng vì chuyện đã qua mà nhắc lại nữa, giù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Người có lỗi cũng là... aizzz... thôi dù sao Sơn nó cũng là một tay mình đào tạo, dạy dỗ mà nên người, thành tài như bây giờ, mình nói xem đâu thể vì mẹ Sơn... thôi... thôi... mình bỏ qua cho con đi... chẹp chẹp... nói ra cũng lạ con nó tính nết sao lại giống...aizzz...

Trần Nhất Sơn bên cạnh cười lạnh một tiếng, nhìn người mẹ kế của mình, quả là xứng đáng phong lên một diễn viên hạng A tầm cỡ quốc tế. Diễn rất tốt, nghe bên ngoài như là muốn tốt và nói đỡ cho Trần Nhất Sơn nhưng thực ra lại cố ý làm như vô tình mà nhắc lại một số điều khiến cho Trần Nhất Minh và Trần Nhất Long cố kị nhất. Khiến cho họ không những không giảm đi sự phẫn nộ với Trần Nhất Sơn mà còn tăng lên một bậc nữa.

Trần Nhất Sơn không khỏi cười lạnh trong lòng, vở kịch này đã diễn bao lần rồi, bao năm qua vẫn vậy, vẫn không thay đổi, anh cũng lười phản ứng lại, nếu đã vậy chi bằng thuận theo đi, buông bỏ không cố giữ nữa sẽ khiến anh nhẹ nhõm không cần cố kị quá nhiều nữa.

Trần Nhất Minh tức giận công tâm trừng mắt nhìn Trần Nhất Sơn, thẳng tay chỉ ra cửa mà quát.

Cút... cút...khụ... khụ...

Trần Nhất Long cũng phát tiết mà lớn tiếng.

Trần Nhất Long tao đây từ nay coi như chưa có đứa con như mày... mày cút đi cho khuất mắt tao...

Vũ Thúy Loan trong mắt hé lộ vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn là nói với Trần Nhất Sơn, bộ dáng lo lắng cho con trai.

Sơn à! Con đừng có như vậy nữa... mau nói xin lỗi với ông nội và cha con đi... con nói con đó sao lại như vậy chứ, cho dù con không thích con bé Ngọc nhưng dù gì con bé cũng là em gái con, con hà cớ gì phải làm như vậy, thiệt thân... con xem con là con trai ba con nhưng sao một chút giống ông nội và ba con con cũng không có vậy? Mau... mau tới nói xin lỗi ông nội và ba đi con...

Trần Nhất Long nghe Vũ Thúy Loan nói thì ánh mắt thâm trầm lại, càng tăng thêm thập phần tức giận mà nói.

Còn không chắc có phải con tôi không đâu... không cần nói gì nữa, có nói cũng vô ích... mau cuốn xéo khỏi đây cho khuất mắt tôi...

Trần Nhất Sơn cười lạnh một tràng, tiếng cười lạnh lẽo thê lương, mang theo chút tịch mịch cùng đau thương, rồi xoay người rời đi.

~~~~~~~~

Bar Thiên Đường. Trần Nhất Sơn uống hết một chai rượu Whisky, bên cạnh là Hà Tùng Bách, Lương Minh, Lê Gia Hào đang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

Trần Nhất Sơn cười lên một tràng cười sặc sụa, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, trong men say anh nói.

Các cậu biết không, tôi từ năm bảy tuổi đã không có mẹ ở bên nữa. Ba tôi, ông ta cứ tưởng rằng tôi khi đó còn nhỏ không biết được bất cứ điều gì, nhưng ông ta đã lầm rồi, tôi biết... tôi biết hết... biết ông ta đã lạnh nhạt với mẹ tôi, tàn nhẫn đánh đập mẹ tôi như thế nào, tôi đều biết hết. Đến một ngày kia mẹ tôi bị ông ta đuổi ra đường như một con chó, trong khi đang mang thai... ực... ực...

Nói đến đây Trần Nhất Sơn như lâm vào ký ức, anh ta uống một hơi hết tiếp một cốc rượu nữa, nước mắt chảy dài trên gò má, ánh mắt trống rỗng, bi thương, nói tiếp.

Hận... tôi từng hận... rất hận ba tôi... sau khi đuổi mẹ tôi đi, ông ta đã đưa về một người phụ nữ, nói với tôi về sau bà ta sẽ là mẹ của tôi... haha... mẹ sao? Mẹ tôi chẳng phải đã bị ông ta đuổi đi rồi sao? Còn em tôi nữa, nó còn chưa ra đời... thời gian sau đó tôi đã sống chật vật vô cùng, tôi đã cố gắng để sống để vượt qua, tôi không muốn quan tâm quá nhiều thứ, lạnh nhạt với tất cả vì tâm tôi đã chết rồi... Những người đó không ngừng... không ngừng nhồi nhét vào đầu tôi hình ảnh mẹ tôi xấu xa vô cùng, vô cùng... ực...ực...

Lại uống thêm một ly nữa, dừng lại một chút, nói tiếp.

Tôi vậy nhưng cũng có khi hận mẹ mình. Hận vì sao khi đó mẹ không mang tôi theo cùng. Hận vì tại sao mẹ không quay trở lại tìm tôi... cho tới bây giờ tôi đã biết... biết hết rồi... đau... đau lắm... tôi hận cái nhà họ Trần này, hận những côn người giả dối kia... tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tại sao lại đối với mẹ tôi như vậy? Vậy mà họ còn muốn tôi làm con rối mặc cho họ đùa bỡn... haha... nực cười...

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.