Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 53: Chương 53: Hoa đã có chủ




Tin Tin cũng có chút hơi nhức đầu khi nghĩ đến cái ông chú Hàn kia, nếu ông chú ấy đến đây, thì cậu nhóc cũng khổ không kém mẹ cậu là mấy đâu. Tin Tin nheo mắt, suy tư, nói.

Mẹ cứ từ từ để con nghĩ...

Trần Thanh Trúc cắn miếng táo khẽ gật gật đầu.

Con mau mau nghĩ đi, từ giờ đến khi ông cố tới con phải nghĩ ra cách đó. Nếu không... mẹ sẽ... hehe...

Tin Tin trợn mắt thật lớn, ấm ức nhìn mẹ mình.

Mẹ... mẹ như vậy Là chơi xấu...

Trần Thanh Trúc thản nhiên liếc cậu nhóc một cái, cười cười thích thú.

Mẹ là mẹ... mẹ có quyền...

Tin Tin:Mẹ...

Trần Thanh Trúc:hehe... nhưng trước nhất con hãy lấy cho mẹ cái nạng tới đây đi, mẹ con mình phải về thôi, ở đây thật khó chịu quá đi mất...

Tin Tin gật gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng ngay khi Tin Tin vừa chạy ra ngoài thì Lê Gia Hào lại từ ngoài đi vào.

Trần Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn anh, hỏi.

Anh tới có việc gì sao?

Lê Gia Hào có chút khó chịu trong lòng. Anh vì lo lắng cho cô mà bỏ cả một cuộc họp để tới đây. Biết cô sẽ về nhà luôn hôm nay, anh lo lắng cô di chuyển khó khắn, chạy tới chỉ sợ cô về rồi, vậy mà cô thì sao chứ, nhìn thấy anh chẳng những không có chút vui mừng nào, lại còn hỏi anh tới đây có việc gì. Mẹ nó... anh đúng là bị cô làm cho tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Anh không vui liếc cô một cái, nói.

Tới đưa em về nhà.

À!!!

Trần Thanh Trúc hơi có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng sờ mũi, à lên một tiếng.

Lúc này Tin Tin cũng đã trở lại trên tay cầm theo một cái nạng. Trần Thanh Trúc bảo nhóc đưa cho cô để cô chống đi.

Lê Gia Hào khẽ nheo mắt nghuy hiểm nhìn Trần Thanh Trúc cùng chiếc nạng trên tay cô.

Trần Thanh Trúc khó hiểu nhìn anh, đang định nói gì đó, thì bất ngờ...

A... anh... anh...anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống...

Lê Gia Hào chẳng nói lời nào liền tiến đến khom người ôm Trần Thanh Trúc lên.

Trần Thanh Trúc bị bất ngờ liền la lớn. Lê Gia Hào liền nhìn cô nói.

Anh cũng không có phải chưa từng ôm em qua, em la cái gì chứ. Lại nhìn một chút chân em như vậy, chống nạng dò dẫm đi bao giờ mới ra tới ngoài, chưa kể sàn nhà ở đây trơn trượt chẳng may lại ngã nữa thì sao?

Trần Thanh Trúc có chút cứng họng không thể nói thêm được gì, mặc anh ôm như vậy, nhưng trong miệng vẫn lụng bụng một vài câu bất mãn.

Tin Tin lon ton xách túi chạy theo phía sau.

Dọc hành lang biết bao ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trần Thanh Trúc ngượng ngùng úp mặt vào ngực Lê Gia Hào không giám ngẩng đầu lên nhìn nữa.

Một cô y tá tóc ngắn nhìn thấy dáng vẻ soái ca của Lê Gia Hào thì mặt có chút đỏ lên, tim đập loạn nhịp, nói.

Ôi! Thật là soái... không biết anh ấy là ai nhỉ, mình muốn tới làm quen...

Cô y tá bên cạnh tóc xoăn dài cũng hưởng ứng theo.

Đúng vậy... thật là đẹp trai quá mà...tôi muốn rụng trứng quá à...

Một cô y tá khác hơi đứng tuổi hơn một chút xì nhẹ một tiếng, nói.

Các cô không thấy anh ta đang ôm một cô gái sao? Các cô ở đó mà ảo tưởng, đi làm đi. Trai đẹp đều là có chủ rồi không có tới lượt các cô đâu.

Hai cô y tá kia đều đồng loạt xoay sang phản bác.

Không chắc đâu, biết đâu đó là em gái, hay chỉ là bạn bè bình thường của anh ấy thôi thì sao.

Đúng vậy...chưa có thử thì làm sao biết chứ. Mặc kệ tôi muốn tới làm quen a...

Tin Tin đúng lúc đi tới nghe thấy ba người đang nói chuyện, cậu nhóc đảo mắt một vòng, đi đến nở một nụ cười ngây thơ thuần khiết nhất, cất giọng nói trẻ con non nớt lên nói.

Các cô muốn tới làm quen như vậy, mẹ cháu sẽ không vui đâu... mẹ cháu mà nổi giận thì... aizzz nha... thật là lo lắng quá mất thôi...

Ba cô y tá nhìn cậu nhóc trước mặt, lại nhìn nhau một chút.

Cô y tá đứng tuổi cười nói với hai cô y tá kia.

Các cô nhìn một chút, cậu nhóc này rất giống người kia, mà anh ta lại đang ôm mẹ cậu nhóc... haha... tôi đã nói rồi, người ta là hoa đã có chủ, không tới phiên các cô đâu, các cô còn không có nghe. Người ta ngay cả von cũng có luôn rồi kìa...

Hai cô y tá kia giờ đã tiu nghỉu, nhận ra trai đẹp, chuẩn soái ca đã có chủ mất rồi, thật là buồn bực.

Trần Thanh Trúc thấy Tin Tin chậm chạp phía sau liền gọi.

Tin Tin... con làm gì ở đó vậy, nhanh lên nào...

Dạ...

Tin Tin dạ một tiếng với mẹ, rồi quay sang mỉm cười nói với ba cô y tá.

Cháu đi trước đây ạ. Tạm biệt các cô...

Nói xong cậu nhóc như làn gió chạy đi, trong mắt lấp lánh một vài tia giảo hoạt, lanh lợi.

~~~~~~~~

Lương Minh anh buông tôi ra... anh nói đi anh muốn cái gì đây?

Lục Vĩ Thanh đang đi mua chút thuốc cảm hạ sốt cho con gái. Trên đường về tiện thể đi qua siêu thị liền ghé vào mua chút đồ về náu cháo. Nhưng người ta có câuoan gia ngõ hẹp quả khồn có sai. Vô tình cô lại gặp Lương Minh ở đây. Lương Minh nhìn thấy Lục Vĩ Thanh liền đi đến chỗ cô, nhìn mốn đồ trong tay cô, đột nhiên nắm lấy tay cô, đoạt lấy túi đồ rồi kéo cô ra một góc này đây.

Lương Minh thấy cô giẫy giụa mạnh như vậy thì nới lỏng tay buông tay cô ra, nhìn cô hỏi.

Em mua thuốc cho ai vậy?

Lục Vĩ Thanh nghe hắn hỏi thì cười lên trào phúng một hồi.

Haha... từ bao giờ mà anh đây lại quan tâm tới việc tôi mua thuốc cho ai vậy... tôi mua cho ai trước kia có chút quan hệ với nhau anh không hỏi một lời, giờ chúng ta là người dưng nước lã thì anh tới hỏi. Chuyện này có phải ngược đời quá rồi hay không?

Lương Minh nghe Lục Vĩ Thanh trào phúng, nói như vậy không hiểu sao trái tim hắn như bị ai đó bố nghẹt vậy... đằng hắng giọng một cái xua đi cái cảm giác kia, hắn nói.

Tôi chỉ muốn biết có phải là bé Na ốm rồi hay không, dù sao con bé cũng là con tôi mà...

Lục Vĩ Thanh ngước mắt nhìn Lương Minh như nhìn một người ngoài hanh tinh vậy, bất giác lại bật cười chua chát, nói.

Lương Minh... anh đang kể chuyện hài hay sao? Từ khi nào anh lại coi bé Na là con anh vậy? Chẳng phải anh từng nói con bé không phải con anh hay sao? Anh từng nói tôi không có tư cách sinh con của anh hay sao? Mẹ nó chứ... Lương Minh hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao hả? Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi trước. Lần sau anh có phát điên làm ơn đừng có tìm tôi...

(Còn tiếp)

Kiều Lê: Like, vote, nhấn theo dõi và bình luận đưa ra ý kiến ủng hộ mình nhé...

Chúc Các Bạn Có Những Phút Giây Đọc Truyện Thật Vui Vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.