Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 1: Chương 1: Năm năm, trở lại cố hương




Sân bay...

Một lớn một nhỏ mang theo rất nhiều hành lý đi ra cổng chính. Lớn là một cô gái tầm hai mươi tuổi, tóc đen buộc đuôi ngựa, da trắng, dáng cao, khuôn mặt bị che đi một nữa vì chiếc kính dâm bản giới hạn của D&G. Nhìn qua đã biết đây chính là một đại mỹ nữ rồi...

Bé là một cậu nhóc tầm sáu đến bảy tuổi. Phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng...

Cả hai đi cạnh nhau đã chiếm biết bao ánh nhìn đổ về phía họ.

Trần Thanh Trúc khẽ mỉm cười cảm khái.

Aizzz... năm năm rồi. Năm năm mới trở lại quê nhà, mọi thứ thay đổi cả rồi...

Cậu nhóc con đứng bên cạnh, khẽ giật giật tay áo của Trần Thanh Trúc.

Mẹ à... trước hết hãy về nhà đã... mẹ muốn ở đây cảm khái như vậy tới bao giờ đây? Tay con xách đồ rất mỏi đó...

Trần Thanh Trúc khẽ cốc nhẹ vào đầu nhóc một cái...

Con thì biết cái gì hả... mẹ con đây năm năm mới trở về cố hương, trong lòng rất bồi hồi xúc động, con hiểu không?

Cậu nhóc khẽ nhún nhún vai, môi nhỏ hơi chu ra.

Xì... mẹ thân yêu... con đây cũng là năm năm mới trở lại cố hương a... mẹ bớt làm màu...

Trần Thanh Trúc lại cốc nhẹ đầu bé một cái nữa. Cậu bé bất mãn chu môi nhìn mẹ mình.

Mẹ à... mẹ cứ cốc như vậy con sẽ ngốc thật đó...

Trần Thanh Trúc vẻ mặt chẳng mấy để ý nói.

Ngốc một chút cũng tốt... ngốc một chút cho con đỡ suốt ngày trả treo lại mẹ... hừ... hừ...

Cậu nhóc vô cùng khinh bỉ mà nhìn mẹ mình một cái.

Hừ... con mà ngốc thật để xem mẹ làm sao nuôi nổi con... đến lúc đó chẳng mấy chốc mẹ sẽ thành bà thím già không ai thèm đâu. Ế... luôn...

Trần Thanh Trúc trân chối mà nhìn con trai, có đứa nhỏ nhà ai nói mẹ mình như vậy không hả? Ai... ai nói có một đứa con thông minh là tốt hả?... đứa nhỏ thông minh quá sẽ khiến bạn không có thành tựu làm mẹ đâu...

Tin Tin... con có tin là hôm nay mẹ sẽ nấu bữa tối không?

Cho dù rất là mất mặt nhưng để có thể trừng trị đứa con trai này Trần Thanh Trúc chỉ có thể mang khả năng nấu nướng thiên hạ vô song của mình ra để làm vũ khí mà thôi.

Quả đúng như dự kiến, con trai cô nghe xong liền rụt cổ lại...

Mẹ à... con im lặng rồi, mẹ tiếp tục xúc động với tình cảm quê hương dạt dào đi... bữa tối chúng ta có thể ra ngoài ăn hay là để con nấu cũng được...

Trần Thanh Trúc:Ăn ngoài không tốt lắm... mà để con nấu mẹ lại sợ con vất vả a...

Tin Tin:Không vất vả... không vất vả... được phục vụ một đại mỹ nữ là mẹ đây, con rất sẵn lòng...

Trần Thanh Trúc:Tốt... nhưng hôm nay mẹ sẽ khao con ăn hàng, dù sao chúng ta cũng chưa có mua đồ dùng trong nhà. Muốn nấu cũng phải để sau, mua đồ xong mới có cái để nấu chứ... đi thôi...

Tin Tin trong đầu rối rắm, cậu vậy nhưng lại thua rồi... kịch bản hôm nay đã đổi mới rồi...a... trong lòng cậu nhóc nào đó không ngừng gào thét. Mẹ... mẹ là thần phá bếp mẹ lợi hại... đem cái đó ra đối phó con trai mẹ có xấu hổ không? Aizz... sao ông trời lại giao bé cho một bà mẹ như vậy này... bên ngoài cái gì cũng tốt chỉ có cái không tốt là dồn hết ở nhà...

Bên này nhóc con còn đang bi thương một mình thì Trần Thanh Trúc đã gọi được xe và đang gọi bé.

Tin Tin... nhanh lên con...

Tin Tin nghe tiếng mẹ gọi liền nhấc đôi chân đi tới.

A...

Bất chợt lúc này bé lại bị va vào một người lạ mặt.

Người này nhìn qua là một người rất trẻ tầm hai mấy ba mươi tuổi. Ngũ quan cân đối, là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa, từng đường nét trên mặt như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, làm cho người ta muốn ngắm mãi không thôi. Đôi mắt hờ hững nhìn Tin Tin, mở miệng hỏi bé.

Cháu có sao không?

Tin Tin khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình, cười nói.

Cháu không sao ạ... chào chú... cháu đi trước, mẹ cháu đang chờ...

Nói xong cậu bé nhấc chân chạy về phía Trần Thanh Trúc.

Trần Thanh Trúc thấy nhóc không sao thì cũng không nói gì, đỡ lấy giỏ xách nhỏ trong tay nhóc, mở cửa xe cho nhóc lên xe.

Đứng tại đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, Lê Gia Hào không khỏi cau mày suy nghĩ. Cậu nhóc này rất giống một người, nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng cái cảm giác khi nãy nắm tay cậu nhóc, ở cậu bé cho anh một cảm giác vô cùng thân thiết...

Lê Gia Hào khẽ trầm ngầm một lát...

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.