Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 92: Chương 92: Nuôi hổ




Trần Thanh Trúc phải mất mấy giây mới có thể định hình lại được tình hình chuyện đang diễn ra. Bất ngờ lớn tiếng mà hét.

“Đáng chết... Lê tổng... anh đây là đang rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Nếu anh rảnh quá không có việc làm thì cũng không nên tìm tôi, gây rối như vậy chứ. Tôi thực không có thời gian phụng bồi tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh đâu. Anh vẫn nên đi tìm mấy người đẹp đang vây quanh chờ anh sủng hạnh đi.”

Lê Gia Hào nghe cô nói thì tức đến ruột gan lộn nhào, thật muốn đi đến bổ cái đầu nhỏ của cô ra xem cô đang nghĩ cái gì mà anh đã thể hiện rõ như vậy mà cô vẫn không thể nhìn ra chứ.

“Đừng gọi anh là Lê Tổng gọi anh là anh Hào hay anh yêu thì càng tốt, anh rất vui lòng. Anh không hề rảnh rỗi, nếu có thì chỉ rảnh với em. Anh cũng không cần em phụng bồi, để anh đến phụng bồi em là được rồi. Còn nữa, anh không muốn sủng hạnh ai ngoài em cả. Em hiểu chứ?”

“Hiểu... hiểu cái con cù khỉ... mặc kệ anh tôi không quan tâm. Biết anh chỉ hứng thú nhất thời, vậy thì cứ làm đi. Khi nào hết hứng thú bỏ đi là được rồi. Dù sao bên cạnh anh cũng đâu có thiếu gì giai nhân...”

Lê Gia Hào đưa tay nâng trán. Một lần sa chân què vạn năm hay sao vậy trời. Trí nhớ của phụ nữ thật không thể đùa được mà. Cô gái nhỏ này đúng là nhớ dai mà. Anh chỉ còn biết cười khổ, tự nhủ phải tận lực để có được lòng tin từ cô thì mới dễ nói chuyện được.

Vừa ngồi xuống ăn sáng, Tin Tin đã cảm thấy có gì đó sai sai liền hỏi Lê Gia Hào.

“Chú... mũi với cằm chú bị sao vậy? Nhìn chư là dấu răng ý...”

Phốc... khụ... khụ...

Trần Thanh Trúc đang uống dở cốc nước, nghe con trai lên tiếng hỏi thì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tràn ra, khổ sở mà ho liên hồi. Lê Gia Hào đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô, cười cười, nói với Tin Tin.

“Cái này à... cái này chú là bị con hổ nhỏ cắn ý mà.”

Tin Tin ngây thơ, ánh mắt như sáng lên, hỏi tiếp.

“Oa... chú nuôi hổ sao? Thật là thích...”

Lê Gia Hào gật gật đầu, còn không quên nháy nháy mắt với Trần Thanh Trúc.

“Hổ này chú đang thuần dưỡng, nên móng vuốt vẫn còn rất là sắc bén... chú đang tìm cách tiếp cận dần dần, chờ mang hổ về nhà đây...”

Phốc... khục... khục...

Trần Thanh Trúc ai oán nhìn Lê Gia Hào ánh mắt như muốn chửi bới loạn xạ.

“Khốn kiếp... anh nói ai là hổ hả? Anh mới là hổ ấy... muốn chết... món nợ này tôi ghi cho anh rồi.”

Lê Gia Hào vỗ lưng cho cô, miệng thì quan tâm hỏi.

“Sao rồi... em đó, con cũng đã lớn như vậy rồi mà ngay cả uống nước cũng sặc là sao?”

Phụt... khụ... khụ...

Phốc... khục... khục...

Lần này thì cả hai mẹ con nhà này đều sặc và ho, Trần Thanh Trúc thật muốn chết mà. Hôm nay là cái ngày gì vậy mà sáng ra cô đã thảm hại như thế rồi cơ chứ.

Ăn sáng xong Lê Gia Hào tới công ty. Tin Tin thì đi học, còn lại một mình Trần Thanh Trúc ở nhà. Cô cũng không ngồi không mà đi vào phòng bắt đầu thiết kế những mẫu mới.

Ting... ting...

Một dòng tin nhắn được gửi tới, cô nhìn tin nhắn thì nhếch nhếch khóe môi cười nhẹ, ánh mắt đảo nhanh một vòng suy tư, rồi đi thay đồ, đi ra ngoài.

~~~~~~~~

Tại một phòng trà nhỏ, yên tĩnh đến lạ, trong không khí thoang thoảng hương thơm của trà. Trong một phòng bao được trang trí theo lối kiến trúc cổ xưa, có một người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, làn khói mỏng bay lượn lờ, mang theo hương trà thơm dịu nhẹ lan tỏa làm cho tinh thần con người vô cùng thoải mái.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, một cô gái với một chiếc váy trắng, cổ sen, dài qua đầu gối, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp bước chân. Mái tóc đen dài, xõa xuống sau lưng, khuôn mặt không trang điểm chỉ là tô nhẹ một chút saon, làn da trắng hồng rạng rỡ nở nụ cười đi vào.

Người phụ nữ nhìn thấy người đi vào thì nở một nụ cười tươi rói, cất lời, trong giọng nói còn mang theo chút kích động.

“Ôi... Trúc của tôi... lâu lắm rồi không gặp lại...”

Người vừa đến chính là Trần Thanh Trúc. Cô nhìn người trước mặt mình này thì nhanh chân tiến tới, ôm lấy người kia, cũng kích động, nói.

“Lâu lắm rồi không được gặp chị rồi... em cũng thật là nhớ chị đó.”

“Thật không đó... ai tin nổi cô đây. Cô ý à... chỉ khi nào có việc nhờ đến chắc mới có thỉ nghĩ đến tôi mà thôi... tôi chẳng có hiếm lạ gì cô đâu... hừ...”

Trần Thanh Trúc khẽ sờ mũi mình một cái, cười lấy lòng vô cùng mà nói.

“Nào giám chứ... chẳng qua em là lo nghĩ thân phận cùng mối qua hệ của chúng ta nó không có tiện cho lắm mà thôi... hì hì... em vẫn thật lòng luôn nhớ tới chị đó...”

Người phụ nữ khẽ xì một tiếng, chỉ chỉ vào cái trán của cô mà nói.

“Cô thì hay rồi... lần trước nhờ cô mà tôi đã bị cái vị Lão Long Đầu kia hỏi thăm không ít lần đâu đó. Cô xem chúng ta nên tính toán thế nào đây?”

Trần Thanh Trúc khẽ đảo mắt tính toán, lại nắm lấy tay của người kia dắt đến bàn trà, bộ dáng thập phần ân cần mà châm trà cho người đó.

“Tính toán gì chứ? Chúng ta là chị em mà...”

Người phụ nữ nhìn Trần Thanh Trúc mà hừ nhẹ một tiếng, bôn dáng chẳng hiếm lạ gì cái bộ dáng của cô cả, nói.

“Chị chị, em em cái rắm thối... con mẹ nó... cái Lão Long đầu kia em tưởng dễ chơi sao? Đáng chết... hắn chính là một con đỉa đói bám mãi không buông, vô cùng khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.