Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 91: Chương 91: Sẽ cho em bất ngờ lớn




Tin Tin nhìn thấy một mình mẹ bé không thể ôm xuể hai bó hoa lớn như vậy liền chạy tới cười hăng hắc khoái chí mà ôm hộ một bó.

“Mẹ... hai bó hoa này mà mang đi bán cũng là kiếm được khá khá tiền đó mẹ ạ... mẹ hay là mẹ cửa hàng hoa luôn đi, con giúp mẹ bán.”

Trần Thanh Trúc đập một phát vào đầu cậu nhóc một cái, tỏ vẻ tức giận mà quát.

“Cút ngay... “

Tin Tin vội vàng ôm một bó hoa chạy biến vào trong nhà, cười rộ lên.

Trần Thanh Trúc sáng sớm nhận được hoa tươi mà tâm trạng chẳng thể đẹp nổi, buồn bực ngồi xuống sopha bật hoạt hình mà xem.

Reng...reng...

Điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi tới nhìn thấy chính là Dạ Hàn thì lại càng buồn bực hơn nữa. Điện thoại vừa được kết nối xong thì đã nghe thấy tiếng Dạ Hàn vang lên bên kia, nghe ra được tâm trạng là vô cùng vui vẻ.

“Người đẹp... em nhận được hoa anh gửi chưa vậy? Anh đang có chút việc bận cùng ông. Mấy hôm nữa trở lại sẽ cho em một bất ngờ thật lớn đó.”

Trần Thanh Trúc nghe đến việc hắn chuẩn bị bất ngờ lớn cho mình thì cả người nổi đầy da gà, rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, có chút gấp gáp nói.

“Thôi đừng... anh không cần phải chẩn bị bất cứ điều bất ngờ gì đâu. Không có cần đâu mà... thực sự là không cần đâu.”

Dạ Hàn bên kia lại cứ nghĩ là cô bên này kích động quá mà gấp gáp như vậy, lại cười rộ lên, nói.

“Em bình tĩnh đừng kích động. Anh sẽ trở về nhanh thôi. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về nhé.”

Trần Thanh Trúc tức muốn hộc máu, trợn mắt lên, thật muốn chửi tục mà.

“Kích động cái đầu anh ý... khốn kiếp ai phải ngoan ngoãn chờ anh hả... anh tốt nhất đừng có tìm tôi nữa, tôi còn cảm ơn anh đó...”

“Haha... em đừng ngượng mà người đẹp... anh sẽ về mang theo bất ngờ cho em sớm thôi. Ngoan chờ anh... anh cúo đây ông gọi anh rồi.”

Tút...tút...

Reng... reng...

Điện thoại vừa cúp lại đổ chuông báo có người gọi tới. Nhìn qua thì chính là Lê Gia Hào gọi tới. Vừa bắt máy, đã nghe được giọng nói trầm ổn của đàn ông vang lên bên kia.

“Em đã nhận được hoa của tôi rồi chứ? Có thích không?”

Trần Thanh Trúc thở dài một hơi, trả lời.

“Lê Tổng... xin hỏi anh đây là đang làm cái gì vậy?”

“Anh là đang theo đuổi em...”

Rất trực tiếp không cần vòng vo nhiều, nhưng chính cái điều đó lại khiến cho Trần Thanh Trúc thập phần lùng túng. Trong lòng lại gào thét mà la lối.” Anh hai à! Đừng có thẳng thắn quá như vậy có được không. Làm khó nhau như vậy không có được đâu. Tình cảm sẽ khó đi lên nha...“. Nhưng bên ngoài vẫn một bộ ngây thơ vô số tội mà nói.

“Vậy sao? Aizzz... Lê tổng hôm nay đâu có phải ngày cá tháng tư đâu sao mà anh chơi lớn quá vậy?”

“Không phải ngày cá tháng tư. Tôi cũng chẳng phải là chơi đùa gì. Tôi chính là thực lòng muốn theo đuổi em. Em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?”

“Tôi nói này, anh hà cớ gì bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngoài kia anh không theo đuổi, mà lại chọn một bà mẹ đơn thân như tôi chứ? Thôi anh vẫn là bỏ qua cho cuộc sống bình yên của hai mẹ con chúng tôi thôi. Tôi thực sự sợ phiền lắm...”

“Chuyện theo đuổi là của tôi. Quyền chấp nhận là của em, em có thể không chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn theo đuổi em, cho tới khi em bằng lòng mới thôi, hoặc em lấy chồng tôi sẽ buông tay. Còn bây giờ, em không thê ngay cả một cơ hội cũng không cho tôi như vậy được... tôi muốn cạnh tranh công bằng với những người đang theo đuổi em kia.”

Trần Thanh Trúc nghe Lê Gia Hào nói xong thì đầu cảm chừng như to hơn một phần vậy. Cô thật nghi ngờ Lê Gia Hào cùng Dạ Hàn chính là hai anh em thất lạc nhiều năm vậy. Những lời mà Lê Gia Hào vừa mới nói chính là những lời mà Dạ Hàn đã nói với cô mấy năm về trước, ngày hắn từ một công tử đào hoa bỗng chuyển thành hoa si sang theo đuổi cô. Hắn cũng nói như vậy.

Trần Thanh Trúc thật hết cách để mà nói mà. Tại sao giờ đây cái mác mẹ đơn thân cũng không thể dọa họ chạy nữa là sao chứ. Hay giờ người ta chuộng gái có con hả trời. Đang còn lan man suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của Lê Gia Hào nói tiếp.

“Trưa nay anh mời em ăn cơm được không?”

“Không! Tôi bận rồi.”

Trần Thanh Trúc không suy nghĩ nhiều liền từ chối lời mời của Lê Gia Hào.

Lê Gia Hào cũng không ngoài ý muốn gì cả, chỉ nhàn nhạt nói.

“Vậy em mở cửa, chúng ta cùng ăn sáng nào.”

“Đậu xanh... anh... anh...”

“Anh đang đứng trước của nhà em này.”

King koong... đúng lúc này chuông cửa cũng vang lên. Tin Tin nhanh chân, loắt choắt chạy ra ngoài mở của luôn tức khắc.

Trong khi Trần Thanh Trúc còn đang chưa kịp phản ứng gì cả, điện thoại vẫn ở bên tai, thì anh Lê Gia Hào đã tay xách lách mang với một đống đồ đi vào, đi sau là Tin Tin bộ dáng khoái chí vô cùng, cậu nhóc còn khẽ nháy mắt với mẹ mình một cái.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.