Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 85: Chương 85: Sinh nhật bé Na




Nhìn biểu tình của Lê Gia Hào, Trần Thanh Trúc nhàn nhạt nói.

“Lê Tổng... chuyện này lại phải phiền anh xem xét lại rồi cho tôi đây xin một lời giải thích hợp lý một chút. Tôi không hề muốn các thiết kế do mình khổ tâm làm ra lại được may bằng những chất liệu này đâu.”

Lê Gia Hào nhìn cô, ánh mắt có đôi chút phức tạp, nói.

“Em yên tâm chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích. Sẽ không để em phải thất vọng đâu.”

Trần Thanh Trúc nở nụ cười nhún nhún vai, ý vị mà nói.

“Được... tôi tin tưởng anh. Nhưng mà hình như dạo gần đây anh có vẻ như cũng chẳng xuôn sẻ gì. Vẫn là tự mình cẩn thận một chút, chó nhà nuôi, nhiều khi phát dại cũng sẽ cắn chủ đó.”

Lê Gia Hào chỉ khẽ cười một tiếng không có ý kiến gì nhiều.

Trần Thanh Trúc cùng anh bàn qua chút việc rồi cũng rời đi.

Cô vừa rời đi không lâu thì Lê Gia Hào cũng tự mình đi ra khỏi văn phòng một chuyến.

~~~~~~~~

“Ai yoo... xem kìa là ai đây?...”

Lục Vĩ Thanh trong tay ôm bé Na ở trong một tiệm bánh để mua bánh sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của con bé, cô muốn chuẩn bị cho con một chút quà, con bé vô cùng thích thú. Vạn vạn không ngờ tới ở đây lại có thể gặp được Nguyễn Hàm Oanh, mà trên tay cô ta cũng là một chiếc bánh sinh nhật. Bất giác Lục Vĩ Thanh như nghĩ ra cái gì đó chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sao cô lại quên mất rằng Lương Minh và bé Na có cùng ngày sinh nhật chứ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, bao nhiêu tiệm bánh như vậy, thế mà lại có thể trùng hợp đụng mặt với Nguyễn Hàm Oanh ở nơi này. Lục Vĩ Thanh thật không biết đây là cái duyên chó má gì nữa, thật muốn chửi tục mà.

Nguyễn Hàm Oanh trong tay xách bánh sinh nhật đi tới chỗ hai mẹ con Lục Vĩ Thanh cùng bé Na cười mỉa mai, châm chọc.

“Chị... thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Lâu lắm không có gặp chị, dạo này chị thế nào có tốt hay không? Ồ! Chị cũng mua bánh sinh nhật sao? Cho ai vậy?”

Lục Vĩ Thanh biết gặp cô ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, lại nhìn con gái nhỏ trong ngực mình, thật là không muốn ảnh hưởng tâm trạng liền muốn ôm con rời đi. Đúng lúc này là điện thoại của cô lại vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn thì là Trần Thanh Trúc gọi, cô liền bắt điện thoại, biết là Trần Thanh Trúc gọi là vì sinh nhật của bé Na nhà mình. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe tiếng của Trần Thanh Trúc vang lên.

“Chị đang ở đây vậy? Em đến đón, chị ôm theo cả bé Na theo đấy sao?”

Lục Vĩ Thanh chỉ đơn giản báo lại địa chỉ cho Trần Thanh Trúc rồi cúp điện thoại, muốn rời đi, thì lại bị Nguyễn Hàm Oanh chặn lại.

“Chị... chúng ta nói chuyện một chút có được không vậy?”

Lục Vĩ Thanh lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, hờ hững mà trả lời.

“Tôi không có gì muốn nói với cô cả. Hiện giờ tâm trạng tôi đang rất tốt, không muốn bị phá hư. Vậy nên cô tránh ra...”

Nguyễn Hàm Oanh tức giận, đứng chặn đường của Lục Vĩ Thanh, cười một tiếng, nhưng trong mắt lại chất chứa một tầng thù hận muốn xé xác Lục Vĩ Thanh ra.

“Chị... chị đây là mua bánh sinh nhật nhằm lấy cớ tới câu dẫn anh Minh sao? Nói cho chị biết anh Minh hôm nay là của tôi rồi, chị từ bỏ đi.”

Lục Vĩ Thanh biết cô ta hiểu lầm mình, tưởng mình mua bánh để chúc mừng sinh nhật Lương Minh thì trong lòng cười lạnh, cũng lười cùng cô ta dây dưa, ngắn gọn hàm súc nói một tiếng.

“Trên đời này không phải chỉ có một mình cái anh Minh kia của cô có sinh nhật là ngày hôm nay đâu. Cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi cho cô biết anh Minh cô không hề có chút phân lượng nào có thể khiến tôi phải đi mua bánh sinh nhật cho đâu... giờ thì cô tránh đường ra để tôi đi về.”

Nguyễn Hàm Oanh có chút sững sờ nhìn Lục Vĩ Thanh, lại nhìn thấy bóng người đang đứng ngoài cửa, trong lòng thầm cười một tiếng. Tốt rồi...

Lương Minh khi nãy nhận được tin nhắn của một người lạ, tin nhắn là một hình ảnh của hạ mẹ con Lục Vĩ Thanh đang mua bánh sinh nhật. Vậy là anh ta chẳng cần suy nghĩ nhiều liền phóng tới đây, nhưng lại không thể ngờ nghe được những lời kia. Trong lòng thập phần thống khổ, trái tim như bị ai đó bóp nát. Trong lòng chỉ có thể cười khổ, đây là hậu quả mà anh ta đáng phải nhận sao?

Nhìn thấy hai mẹ con cô đi lên một chiếc xe cách đó không xa, rời đi. Lương Minh liền chạy ra xe bám theo sát phía sau.

Trên xe phía trước Trần Thanh Trúc lái xe nhìn Lục Vĩ Thanh cùng bé Na cười nói.

“Hôm nay là sinh nhật của bé Na. Bé Na thích ăn món gì để gì chiêu đãi nào?”

Bé Na cười híp mắt, nhìn Trần Thanh Trúc nói.

“Con muốn ăn tôm hùm thật to. Còn có cả cua, cũng phải thật to nữa, con muốn ăn càng của nó...”

Trần Thanh Trúc hào phóng mà đồng ý luôn, cười thật to, cũng không có liếc mắt tới khuôn mặt của cậu nhóc nào đó bên ghế lái phụ đang nhăn lại.

“Được... hôm nay đều nghe bé Na...”

Trần Thanh Trúc đang chăm chú lái xe thì chợt phát hiện ra Tin Tin đang cau mày lại bộ dáng không đúng lắm liền hỏi.

“Con trai... con sao vậy?”

Tin Tin liếc nhìn mẹ, lại ngó lại phía sau, nói.

“Mẹ... mẹ không có cảm thấy có người luôn đi theo chúng ta sao?”

Trần Thanh Trúc khẽ cười lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với cậu nhóc một cái, bảo cậu đừng nói gì cả.

Tin Tin như hiểu ý mẹ liền không nói nữa, khuôn mặt cũng giãn ra hòa hoãn lại.

Trần Thanh Trúc lái xe tới một nhà hàng hải sản lớn. Bốn người vui vẻ đi vào. Tìm một bàn khá thoáng, không gian rộng ngồi xuống. Chiếu theo yêu cầu của bé Na mà gọi món.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.