Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 122: Chương 122: Anh muốn làm gì?




Không chỉ là Thủy Nhi, mà ngay cả Sính Đình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể là anh ta?

"Ừ, anh cũng không tin, nhưng theo mô tả của tên hung thủ đòi tiền chuộc Sính Đình thì người vẽ ra chính là Trương Vượng, anh không muốn tin tưởng cũng không thể được, ít nhất bây giờ anh phải đưa anh ta vào diện điều tra!"

Mạc Thiên Kình lạnh lùng nói, trong giọng nói, mặc dù rất không muốn tin, nhưng không còn cách nào.

Nếu như không điều tra, tiếp tục để cho nội gian làm ác, tổn thất của bọn họ sẽ nặng hơn.

"Thượng tướng, nếu như Trương Vượng thật sự là nội gian, anh định làm như thế nào, giết anh ta sao?"

Thủy Nhi lo lắng chính là cái này, bọn họ cũng xem như là chiến hữu mấy năm nay, cô không hy vọng Trương Vượng sẽ tên nội gian đó!

"Điều tra cho rõ rồi mới tính, nếu đúng như thế, bất buộc tôi phải ra tay, các cô cũng biết, kết quả phản bội, dẫu sao những điều chúng ta vừa nói cũng là bí mật quân sự!"

Mạc Thiên Kình nhíu lông mày, anh không hy vọng nội gian là Trương Vượng , nhưng nếu quả đúng như vậy, thì cho dù đã là anh em mười năm, anh cũng không còn cách nào khác.

"Được!"

Thượng Quan Quân Triết cau mày nhỏ giọng nhận nhiệm vụ, đột nhiên nhớ tới gì đó, liền vội vàng hỏi.

"Anh, Lý Băng mấy ngày nay chưa xuất hiện rồi? Cô ấy đi đâu?"

"Lý Băng?"

Thủy Nhi cũng cau mày, "Không phải cô ấy nói có nhiệm vụ bí mật phải làm sao? Sao không có một chút tin tức nào, cô ta làm cái quái gì thế?"

Lần nào cũng thích hành động một mình, đến lúc cần tìm đều không tìm thấy.

"Mỗi lần cô ấy nhận nhiệm vụ đều là nhiệm vụ bí mật, mà lần nào cũng mang đến cho chúng ta những thu hoạch ngoài dự đoán, những chấn động rất lớn, đặc biệt là lưỡi dao mỏng như lá lúa trong tay cô ấy, nếu ai đắc tội cô ấy, nói không chừng cô ấy ra tay một chút, liền tước mất mạng của người đó!"" Thủy Nhi khoa tay múa chân, hướng về phía đúng quần của Thượng Quan Quân Triết, Thượng Quan Quân Triết xanh mét mặt.

"Tiêu Thủy Nhi, phụ nữ nên nói chuyện lịch sự một chút, không nên hơi một tí liền muốn cắt tiểu đệ đệ của anh, nếu không tối nay anh sẽ khiến em cả đêm không ngủ!"

"Anh dám, anh còn dám đụng tôi, tôi mà không cắt của anh mới là lạ đó!"

Thủy Nhi nhíu mày, tức giận đùng đùng.

Thượng Quan Quân Triết tức giận cắn răng, người phụ nữ này thật sự quá kiêu ngạo rồi !

Mạc Thiên Kình và Sính Đình liếc mắt nhìn nhau, có chút nhức đầu.

"Quân Triết và Thủy Nhi cùng đi điều tra hành tung gần đây của Trương Vượng!"

Mạc Thiên Kình đột nhiên nói, hai người lập tức dừng lại, đồng thanh nói.

"Tôi không đi cùng anh ta/cô ta!"

"Đây là mệnh lệnh!"

Mạc Thiên Kình không chọ họ cơ hội để phản bác, nghiêm túc ra lệnh, Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi bĩu môi, tâm bất cam tình bất nguyện ra đi!

Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra ngoài, Sính Đình không khỏi phì cười.

Mạc Thiên Kình nhìn cô , "Có gì đáng cười?"

"Anh vừa làm một chuyện vĩ đại, em đoán chừng hai người bọn họ mấy đêm này nhất định sẽ khí thế ngất trời!"

Sính Đình nhớ lại bộ dạng gây gổ của hai người bọn họ liền không nhịn được cười, thật ra thì Thượng Quan Quân Triết cũng xem như là người đàn ông cực phẩm, trừ cái tính trăng hoa.

"Thật ra thì anh cũng rất muốn cùng em khí thế ngất trời!"

Mạc Thiên Kình nhìn cô nháy mắt mập mờ, Sính Đình lập tức ném cho anh một cái liếc mắt xem thường.

"Không đứng đắn!"

"Thật ra thì chỉ lúc nào anh ở cùng với em mới có thể không nghiêm chỉnh!"

Mạc Thiên Kình nói thật, anh kêu bọn họ cùng đi, đương nhiên là vì muốn họ giám sát lẫn nhau, tính tình của họ anh biết rất rõ, tuy nhiên khi bọn họ ở chung một chỗ thì hiệu suất làm việc cực cao.

"Mạc Thiên Kình, anh thật không biết xấu hổ!"

Sính Đình mắng, Mạc Thiên Kình cười nhẹ một tiếng.

"Lão K đi đâu, sao không thấy cậu ta tới?"

Sính Đình lắc đầu, "Em cũng cảm thấy rất kỳ quái, từ khi em tỉnh lại không nhìn thấy anh ta."

Mạc Thiên Kình cau mày, sao cậu ta rời đi mà một câu cũng không lên tiếng?

***************************************

"Lina, đến tột cùng cô muốn làm gì?"

Lão K tỉnh lại liền phát hiện hai chân mình bị trói trên giường, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, mà cô lại mặc một bộ đồ như ẩn như hiện, mỏng như giấy, bên trong cư nhiên không mặc gì cả, bàn tay tại trêu chọc trên người anh.

Vẻ mặt Lina quyến rũ, cười rực rỡ như hoa.

Không ngừng vẽ các vòng tròn trên ngực anh, nhìn nơi nào đó của anh từ từ bành trướng, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ.

"Anh biết không? Anh là người đàn ông giỏi nhất mà tôi từng gặp, cả đêm bảy lần, tôi rất thích, hiện tại tôi lại cởi hết, anh nói tôi muốn làm cái gì chứ ?"

Lina cực kỳ quyến rũ, ánh mắt như tơ, bàn tay trắng nõn như ngọc không ngừng vẽ loạn trên người của anh lúc nhẹ lúc mạnh, rước lấy cả người Lão K run lên không ngừng.

"Sao, đối với tôi, vẫn có cảm giác chứ?"

Lina nhếch môi cười nhạt, đi tới chiếc bàn cạnh giường bưng lên một ly chất lỏng màu đỏ, hai chân tréo nguẩy tựa vào cạnh anh, nâng cằm của anh, thổi khí.

"Anh nói xem khi anh uống xong ly rượu này, anh sẽ biến thành cái dạng gì, có thể giống như cầm thú nhào vào tôi hay không?"

Lão K nghe cô ta nói, lập tức hiểu r.

Ánh mắt lạnh lẽo, tàn khốc hỏi.

"Cô bỏ vào trong rượu thứ gì?"

Lina cười ha hả, đưa ly rượu trước mũi anh di động qua lại.

"Có thể bỏ cái gì chứ ? Tôi và anh ở chung một chỗ, đơn giản là muốn làm, anh nói xem gậy anh giỏi như vậy, mà cũng mạnh như vậy, tôi thật có chút yêu anh mất rồi !"

Lina nắm cằm của anh, uống một ngụm rượu sau đó hôn lên môi mỏng của anh, dùng miệng rót rượu vào trong miệng anh.

Lão K căn bản không phải là đối thủ của cô, nhiều lần trêu đùa, trên người đã có phản ứng.

Huống chi anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cô trêu đùa anh như thế, kêu anh không có phản ứng cũng rất khó.

Lina đút rượu cho anh xong, nhìn gương mặt anh cực kỳ tức giận, không ngừng lắc lắc tay chân, vật nam tính dưới bụng đang hung dũng ngẩng đầu kêu gào, cả người nóng ran khó nhịn, một loại cảm giác như có ngàn vạn con kiến đốt trên người, khiến anh khó chịu tới cực điểm.

Lina nhàn nhạt cười một tiếng, đi tới bàn đối diện, mở DVD ra, điều chỉnh giờ rồi cởi dây trói trên tay chân Lão K, Lão Klập tức nhảy xuống giường, nhìn thấy phòng tắm chạy thẳng vào.

Lina không nhanh không chậm đi vào, bỏ đi tất cả y phục, lộ ra vóc người trắng nõn ngạo nghễ, đi tới phía sau anh, ôm chặt lấy anh.

Lão K còn chưa kịp nói không, tay cũng không chịu khống chế đụng vào cô .

Lina cười chạy ra ngoài, trần trụi chạy trong phòng, Lão K giống như lên cơn điên, đuổi theo, ấn cô trên giường, đè lên, hôn điên cuồng.

Khí phách thô lỗ, như cuồng phong mưa bão cuốn tới, trên mặt Lina lộ ra vẻ mất hồn, Lão K vội vàng chuyển hướng chân của anh, vùi vào trong cơ thể cô, điên cuồng luật động .

"Ân Ân. . . . . . Nha. . . . . ."

Lian mất hồn kêu lên, âm thanh nghẹn cổ họng, mất hồn đến tận xương, nhất thời trong phòng truyền đến hơi thở dâm mỹ, tiếng va chạm thân thể mạnh mẽ mà có lực, trên mặt bàn DVD đang ghi hình, thu tất cả những hình ảnh tại hiện trường.

Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hai người mệt mỏi không thể động, nằm ở trên giường, trong lúc mơ hồ cảm giác có người đi vào rồi lại đi ra!

"Đem cuốn băng ghi hình này một tháng sau gởi cho Mạc Thiên Kình!"

Người đàn ông trầm giọng ra lệnh, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng khát máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.