Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 119: Chương 119: Cậu ta sao có thể là nội gian ?




"Diệp Thần Băng , anh nên nhìn cho kỹ và cẩn thận, người này và vụ án bắt cóc Sính Đình có rất liên hệ rất lớn."

Mạc Thiên Kình nghiêm túc dặn dò, Diệp Thần Băng gật đầu, rồi nhìn thấy một người mặc áo tù nhân khoảng ba mươi mấy tuổi được đưa vào.

Diệp Thần Băng liếc nhìn tên lưu manh đó, lúc nhìn thấy máu ứ đọng trên mặt hắn không nhịn được rùng mình một cái, thật không biết ngày đó đã bị đánh thành cái dạng gì, bây giờ trên mặt vẫn còn bầm giập như đầu heo!

"Anh, anh cảm thấy có ẩn tình sao?"

Thượng Quan Quân Triết đứng ở một bên, nhìn người đàn ông trước mắt, thật không nhìn ra hắn có bản lãnh gì mà đi vào được biệt thự để bắt cóc Sính Đình.

"Tài liệu thẩm vấn hắn đâu?"

Mạc Thiên Kình không để ý đến vấn đề của anh, nhàn nhạt hỏi, trên người phát tán ra vẻ uy nghiêm khiến Thượng Quan Quân Triết thu hồi vẻ cợt nhả.

Diệp Thần Băng nhìn Mạc Thiên Kình một cái, bị khí phách trên người anh làm cho rất khẩn trương.

Thượng Quan Quân Triết vội vàng lấy hồ sơ của hắn ra, Mạc Thiên Kình tùy ý lật xem, nhìn mặt tên lưu manh trước mắt còn chưa hết sưng.

"Trương Mậu, anh còn nhớ tôi không?"

Mạc Thiên Kình nhìn phạm nhân trước mắt, lạnh nhạt nói, giọng nói không có một chút tâm tình gì, Trương Mậu lắc đầu.

"Không nhớ rõ!"

Làm sao hắn còn nhớ được, hắn chỉ nhớ ngày đó thiếu chút nữa hắn đã giết được cái con đê tiện đó rồi, ai biết con dao lại bị người ta đá văng ra, tiếp đó hắn còn chưa nhìn thấy rõ đối phương là ai đã bị đối phương hung hăng đánh một trận.

Thật vất vả mới thấy người đó ngừng lại, nhưng sau đó lại chạy tới một người khác, xuống tay còn ác hơn, đá liên hoàn trên người hắn, thiếu chút nữa phá hủy hết toàn bộ xương cố trên người hắn.

"Anh còn nhớ người phụ nữ bị anh bắt cóc không?"

Mạc Thiên Kình tiếp tục hỏi, Trương Mậu ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn người đàn ông đối diện một cái, lập tức bị ánh mắt sắc bén của anh làm hắn sợ hãi cúi đầu.

"Nhớ!" Âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, nếu hắn biết người phụ nữ kia lợi hại như thế, hắn cũng không bắt cóc cô ta.

Cô ta không đơn giản, chỗ dựa phía sau càng không đơn giản, mỗi lần xuống tay đều hung ác.

"Anh bắt cóc cô ấy là vì tiền sao?"

Trương Mậu gật đầu, "Đúng, tôi vì tiền!"

Mạc Thiên Kình nheo lông mày, "Trước đây anh thiếu rất nhiều tiền nợ do đánh bạc, làm sao anh biết bắt cóc người phụ nữ kia sẽ có được nhiều tiền, anh có biết Diệp Thần Băng sao?"

Trương Mậu ấp úng cúi đầu, không lên tiếng.

"Trương Mậu, anh có vợ con, chẳng lẽ anh không phải muốn trở về đoàn tụ với họ sao? Thành thật khai báo, ra sức cải tạo để nhanh ra tù!"

Mạc Thiên Kình đột nhiên lạnh giọng quát lên, Trương Mậu sợ hãi run cầm cập.

Nghe anh nói, hắn nhớ tới vợ con ở nhà, vội vàng thỉnh cầu.

"Thưa trưởng quan, tôi thật sự không thể nói, tôi mà nói, bọn họ sẽ giết vợ con tôi mất"

Hắn thiếu một khoản nợ cũng đã đủ liên lụy bọn họ, bọn chúng đồng ý, chỉ cần bắt cóc người phụ nữ kia, có được tiền, bọn chúng sẽ thả vợ con hắn, nhưng phải giữ bí mật.

"Anh cảm thấy bọn họ tin tưởng được không? Tôi cho anh biết, anh chỉ có thể hợp tác với chúng tôi, mới có thể bảo đảm vợ con anh được bình an, nói cho chúng tôi biết, người ngày đó bắt cóc người phụ nữ kia có phải là anh hay không, là ai bảo anh đòi tiền chuộc Diệp Thần Băng?"

Ngôn ngữ sắc bén của Mạc Thiên Kình khiến Trương Mậu rất nhanh không nhịn được, càng nghe anh nói, hắn càng lo lắng cho sự an toàn của vợ con hắn.

"Trưởng quan, nếu tôi nói, có phải anh sẽ giúp tôi và vợ con tôi được an toàn hay không, tôi còn cơ hội ra tù hay không?"

Trương Mậu chỉ là một tên cờ bạc, Mạc Thiên Kình vừa nói như thế, lập tức lựa chọn tin tưởng anh, dù sao những người đó cũng là những tên rất hung tàn, tàn bạo khát máu.

"Ừ, chỉ cần anh khai báo thành thật, anh chỉ bị phạt tù, cũng còn cơ hội có thể ra tù!"

Mạc Thiên Kình nghiêm túc nói.

Trương Mậu nhìn bọn họ, rồi khai báo.

"Tôi có thiếu sòng bạc mấy triệu với lãi suất rất cao, không có tiền trả, cả ngày cũng bị bọn họ đuổi theo đòi nợ, vợ tôi suốt ngày ầm ĩ, con trai lại nhỏ, bọn họ còn uy hiếp tôi, nếu như không trả tiền thì mang vợ tôi bán đi làm “Gà”, đem con trai tôi bán đi cho người ta làm con nuôi để gán nợ.

Đúng lúc tôi không còn đường nào để đi, thì có một người đàn ông tìm tới tôi, đưa người phụ nữ đó giao cho tôi, còn nói cho tôi biết, chỉ cần gọi điện thoại cho Diệp Thần Băng thì anh ta sẽ cho tôi rất nhiều tiền, ít nhất là mười triệu, đúng lúc tôi đang thiếu tiền, hơn nữa người kia cũng do người ta bắt tới, mọi chuyện đã sẵn sàng, cho nên tôi đồng ý!"

Bây giờ Trương Mậu rất hối hận, tại sao lúc trước mình lại đi mượn tiền với lãi suất cao.

Làm hại bây giờ hắn biến thành như vậy, cũng không biết hiện tại vợ con thế nào, nhớ tới vợ mình, hắn cảm thấy thấy thẹn với cô ta, kết hôn đã sáu năm rồi, mà hắn chưa từng cho cô ta được một ngày hạnh phúc.

"Anh còn nhớ rõ hình dạng người kia như thế nào sao?"

Mạc Thiên Kình lạnh lùng hỏi tiếp, quả nhiên là có ẩn tình, nếu không phải do Sính Đình nhắc nhở, thật sự mình đã bỏ qua cho cái tên xấu xa kia!

Trương Mậu suy nghĩ, trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

"Không rõ ràng lắm, người kia toàn thân mặc áo đen, nói chuyện có chút khàn khàn, đại khái cao như thế này!"

Trương Mậu khoa tay múa chân, Mạc Thiên Kình cau mày, như vậy chẳng phải giống như mò kim đáy biển sao?

"Anh không cần gấp, cứ từ từ suy nghĩ!"

Mạc Thiên Kình khuyên nhủ, kêu Thượng Quan Quân Triết lấybút ra.

"Anh nói xem dáng ngoài của hắn ta có gì đặc biệt?"

Thượng Quan Quân Triết nhàn nhạt nói.

"Khoảng 1m8, tóc đen, mắt rất có thần, lỗ mũi là như thế này, lông mày như thế này. . . . . ."

Trương Mậu từ từ nghĩ, rồi khoa tay múa chân, Thượng Quan Quân Triết chậm rãi vẽ ra, khoảng hơn một giờ, mới vẽ ra một dáng người.

"Anh xem một chút, giống hay không?"

Thượng Quan Quân Triết bức hình do mình vẽ cho hắn nhìn, Trương Mậu nhìn xong, chỉ vào mũi.

"Mũi của hắn rất cao, lông mày không phải như vậy, là như thế này!"

Trương Mậu cầm bút từ từ xoá và sửa, rồi lại xoá và sửa.

"Anh cũng có chút thiên phú đấy!"

Thượng Quan Quân Triết có chút kinh ngạc, nhìn hắn vẽ.

Lại nửa giờ trôi qua, Trương Mậu đem bản vẽ giao cho anh.

"Cũng có chút giống rồi!"

Mạc Thiên Kình nhận bản vẽ, nhìn thấy người trong hình không khỏi nhăn đầu lông mày.

"Anh, hắn ta có vẻ giống Trương Vượng!"

Mạc Thiên Kình gật đầu, chân mày nhíu chặt hơn, làm sao có thể?

Trương Vượng? Chẳng lẽ Trương Vượng thật sự là nội gian?

"Anh xác định thật sự là hắn?"

Mạc Thiên Kình trầm giọng hỏi, Trương Mậu gật đầu, Mạc Thiên Kình cảm giác đầu mình đột nhiên rất đau.

Sao lại có thể như thế, sao lại là Trương Vượng, nhớ lần trước, khi anh, Trương Vượng và Lão K cùng nhau đối phó với Hắc Lang, anh ta còn bị đạn bắn gây bị thương, sao anh ta có thể là nội gian?

Mạc Thiên Kình thật sự không muốn tin, nhưng bây giờ sự thật đang đặt ở trước mắt, anh có chút mơ hồ!

"Trưởng quan, anh sẽ giúp tôi và vợ con tôi an toàn chứ?"

"Yên tâm, chúng tôi đã đồng ý với anh thì sẽ làm được, anh tiếp tục suy nghĩ xem, người đó thật sự là người trong tấm hình này sao?"

Thượng Quan Quân Triết cũng rất khó tin, Trương Vượng sao lại là nội gian?

Trương Mậu nhìn lại mấy lần, sau đó gật đầu nói.

"Ừ, chính là hắn ta!"

"Tốt nhất là anh nên ngẫm nghĩ cho kỹ, nếu nghĩ ra cái gì thông báo bọn họ bất cứ lúc nào cũng được!"

Thượng Quan Quân Triết biết Mạc Thiên Kình khó mà tin được Trương Vượng chính là nội gian, xem ra bọn họ phải điều tra cho rõ ràng!

"Được!"

Trương Mậu bị đưa về nhà giam, Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Thượng Quan Quân Triết, ra lệnh.

"Cậu đi điều tra hành tung của Trương Vượng, xác nhận lại một chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.