Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 118: Chương 118: Có ẩn tình khác?




"Cái gì? Đứa bé?" Trương Tuệ hoàn toàn bị lời nói của Thủy Nhi làm cho chấn động, lớn tiếng la ầm lên, mắt sáng như đèn lồng, nhìn Sính Đình không dám tin, hi vọng thấy cô lắc đầu, Sính Đình bị phản ứng của cô khiến có chút xấu hổ.

Gật đầu một cái, vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, nói thật cô vẫn rất khó tin tưởng trong bụng mình có em bé.

"Trời ạ, tôi sắp điên rồi!"

Trương Tuệ nhìn thấy cô gật đầu rất khó tin tưởng hét rầm lên, nhìn vẻ mặt từ mẫu của Sính Đình, cô cảm thấy trời sắp đổ mưa máu rồi !

"Hỏng bét!" Thủy Nhi đột nhiên lớn tiếng hét rầm lên, Sính Đình và Trương Tuệ lập tức nhìn cô, hỏi.

"Sao?"

Bộ mặt Thủy Nhi như bị ăn mướp đắng, "Tối hôm qua tôi và Thượng Quan Quân Triết cũng không có ngừa thai, chúng tôi có thể mang thai hay không?"

Cô cũng không muốn mang thai, thời gian quý báu của mình còn chưa bắt đầu, cô không muốn mang thai!

"Không phải là hai người sẽ mang thai, mà là cậu sẽ mang thai!"

Trương Tuệ rất không khách khí cải chính, hiện tại chỉ có cô bình tĩnh nhất, xem ra đàn ông thật sự không phải đồ tốt, sau khi XXOO, bọn họ vui mừng giống như Thần Tiên, còn mình lại phải gánh vác chuyện mang thai trong lòng.

Thủy Nhi nghe thấy sắc mặt đại biến, " vậy tôi nên làm cái gì? Tôi không muốn mang thai a!"

Thượng Quan Quân Triết, tên khốn kiếp kia, khắp nơi đều có phụ nữ, tại sao lại muốn bức cô, nhớ tới tối hôm qua anh giày vò cô cả một đêm, cô liền nổi trận lôi đình.

Sính Đình nhìn vẻ mặt tức giận không nhẹ của cô, cố gắng an ủi.

"Thủy Nhi, thật ra thì mang thai cũng không tồi a, sinh được một bảo bảo cũng rất hoàn mỹ, nếu như cậu thích thì sinh cho Thượng Quan Quân Triết một em bé, hơn nữa, với điều kiện của anh ta còn sợ không thể dưỡng dục một đứa bé sao?"

Giống như cô, cô đã từng muốn có một người nuôi bảo bảo, cô không muốn nghĩ tới Mạc Thiên Kình, ngoại trừ việc anh đóng góp một con tinh trùng, thì ngoài ra cô cũng không yêu cầu anh phải chăm sóc cô, đều do một mình cô chịu đựng.

"Nói cũng phải!"

Thủy Nhi hình như đón nhận ý kiến của Sính Đình rất nhanh, rồi lộ ra một nụ cười âm hiểm tá ác.

"Thượng Quan Quân Triết, anh dám cường bạo tôi...tôi sẽ sinh em bé, hành hạ chết anh, khiến anh còn chưa kết hôn thì đã có một đứa bé, để đứa bé hại chết anh, hành hạ chết anh! Ha ha!" Nghĩ tới liền thấy vô cùng thoải mái!

"Đúng, chính là như vậy, Mạc Thiên Kình cũng rất khốn kiếp, tôi còn chưa đồng ý, anh t đã XXOO tôi rồi, chờ sau khi tôi sinh bảo bảo xong, toi nhất định kêu bảo bảo hành hạ anh ta, để cho anh ta có thể lĩnh hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Đến lúc đó cô mang theo hai bảo bối bay mất, để cho anh ở đây cô đơn một mình, tức chết anh!

Hai người phụ nữ đều có suy tính riêng, Trương Tuệ nhìn thấy không nhịn được sợ run cả người.

"Hai người các cậu đúng là xấu xa!"

Trương Tuệ không nhịn được bật thốt lên nói, Sính Đình nhìn cô, cười hề hề.

"Trương Tuệ , không phải cậu nên cường bạo Diệp Thần Băng sao, đến lúc đó cũng có bảo bảo , tôi thấy anh ta cũng là một cao thủ, đoán chừng một đêm bảy tám lần không thành vấn đề. . . . . ."

"Chớ kéo tôi vào cùng anh ta!"

Sính Đình vẫn chưa nói hết, Trương Tuệ lập tức quát bảo ngưng lại, người đàn ôngkia nhu nhu nhược nhược, vừa nhìn thấy cũng biết không phải là mãnh nam.

Người đàn ông của cô nhất định phải là mãnh nam, là mãnh nam thì phụ nữ đều thích.

"Không muốn thì thôi vậy, chờ ngày nào đó tâm tình tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ thử một lần, tối thiểu tên kia so với Thượng Quan Quân Triết còn sạch sẽ hơn nhiều!"

Thủy Nhi nhớ tới tên lợn giống Thượng Quan Quân Triết khắp nơi lưu tình, trong lòng liền bốc hỏa, mấy năm qua, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, cùng giường chung gối cũng không chỉ một lần, nhưng cô không ngờ tên khốn kiếp kia lại có thể biết ăn cô sạch sẽ, không ngờ quan hệ của bọn họ lại biến thành như vậy!

"Cậu muốn thì cho cậu!"

Trương Tuệ hoàn toàn không đau lòng, ba người phụ nữ nói nhăng nói cuội một hồi, bên kia, Mạc Thiên Kình và Diệp Thần Băng đến nhà giam, đã nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết đang thẩm vấn Huyết Sắc Tà Dương.

Nhìn thấy Mạc Thiên Kình tới, vội vàng chào một cái!

"Bọn họ không chịu nói sao?"

Mạc Thiên Kình thản nhiên nhìn bọn họ một cái, Huyết Sắc Tà Dương mắt lạnh nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm, chỉ cần một ánh mắt đã khiến Diệp Thần Băng đi phía sau phải rùng mình một cái.

Ánh mắt rất lạnh!

"Vững như Bàn Thạch!"

Thượng Quan Quân Triết có chút không vui nhìn Huyết Sắc Tà Dương đang bị còng, thương thế đã ổn định, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn cứng rắn như cũ!

Mạc Thiên Kình ngồi đối diện bọn họ, nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười lạnh.

"Các người chống đỡ như vậy là đang hy vọng Nam Cung Tước tới cứu các người sao?"

"Hừ. . . . . ."

Huyết Sắc Tà Dương hừ lạnh, không để ý tới anh.

"Các anh nhìn Li na đi! Cô ta tới quyến rũ tôi, muốn đánh cắp cơ mật bị tôi bắt được, tuy nhiên cô ta đã trốn, các người có biết bây giờ cô ta thế nào không?"

Mạc Thiên Kình vẫn không chút để ý cùng bọn họ “nói chuyện phiếm”.

Sắc mặt Huyết Sắc Tà Dương có chút tò mò, nhưng ngay sau đó lại quay mắt đi.

"Mạc Thiên Kình, anh muốn giết thì giết đi, hãy bớt nói nhảm đi!"

Hôm nay bọn họ thua, không còn gì để nói .

"Ha ha, tôi không phải là Nam Cung Tước, sao có thể nói giết các người liền giết, nếu như tùy tiện giết các người, vậy tôi có gì khác biệt Nam Cung Tước đâu!"

"Hừ, Mạc Thiên Kình, anh đừng nghĩ lấy được bất cứ tin tức gì trên người chúng tôi."

Huyết Sắc ngạo nghễ nói, Mạc Thiên Kình nhàn nhạt cười một tiếng.

"Bởi vì Lina để lộ ra vị trí Thiên Môn nên bị Nam Cung Tước giết chết!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhìn thấy thân thể chấn động bọn họ, nói tiếp.

"Các người cảm thấy các người sống trong phòng giam cả đời thì Nam Cung Tước sẽ đến cứu các người sao, hoặc là, bởi vì sợ các người lộ ra tin tức, sẽ đến nơi này giết người?"

Mạc Thiên Kình nói chậm chạp nhưng rất mạch lạc, quan sát thấy sắc mặt bọn họ không tốt, biết mình nói trúng tâm sự của bọn họ.

"Mấy năm nay, các người đi theo Nam Cung Tước cũng chẳng có gì tốt, nhiệm vụ hoàn thành có lẽ sẽ tưởng thưởng cho các người, nhưng bây giờ nhiệm vụ của hai người đã thất bại, thậm chí bây giờ tôi thả các người đi, các người cảm thấy liều mạng trở về còn có cơ hội sao? Nam Cung Tước sẽ tin tưởng các người một chữ cũng không tiết lộ sao?"

Sắc mặt Huyết Sắc Tà Dương biến đổi càng thêm khó coi, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Nam Cung Tước tàn bạo khát máu, hắn buôn bán vũ khí, buôn lậu ma túy, hại biết bao nhiêu mạng người, chẳng lẽ ha người muốn cả đời bán mạng cho hạng người như vậy, khiến hai tay mình dính nhiều máu tươi hơn sao?"

Mạc Thiên Kình biết lời nói của anh khiến bọn họ từ từ dao động, anh tin tưởng, ai cũng đều có một chút lương tâm, chỉ là bị che mất mà thôi.

Nếu như có thể, anh sẽ cho bọn họ một cơ hội, nếu như không thay đổi, anh sẽ đưa bọn họ ra công lý.

"Đưa bọn họ về nhà giam, trông nom thật kỹ, khi nào suy nghĩ thấu đáo, thì sẽ tiếp tục thẩm vấn."

Mạc Thiên Kình dặn dò mọi chuyện, rồi để cấp dưới áp giải bọn họ đi.

"Anh, anh quá tàn bạo rồi, em nhìn thấy sắc mặt bọn họ cũng thay đổi, miệng của anh quả thật lợi hại!"

Nhưng không biết tại sao khi gặp Ngọc Sính Đình, thì lại thay đổi không nói được câu nào, Thượng Quan Quân Triết bổ sung thêm trong lòng.

Mạc Thiên Kình nhìn anh một cái, phớt lờ không thèm quan tâm.

Anh phải dựa vào những thứ này ăn cơm, không lợi hại tại sao có thể ngồi vững vàng ở chức thượng tướng.

"Cái tên đòi tiền chuộc Sính Đình đưa đến đây chưa?"

"Đã đưa đến, anh vừa nói có ẩn tình, em lập tức đưa tới, trông chừng rất kỹ!"

Thượng Quan Quân Triết vội vàng nói, ra lệnh đi thẩm vấn phạm nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.