Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 144: Chương 144: Cô là người Nhật Bản?




"Chuẩn bị xong chưa?"

Lý Băng khẩn trương nhìn Trinh Tử, giúp cô bế đứa bé, Trinh Tử gật đầu sau đó khôi phục trấn định mặc dù trong lòng rất hồi hộp.

Lão K đem điện thoại đã bố trí tốt để cho Trinh Tử nhập vào số điện thoại của Nam Cung Tước!

"Tút. . . . . ."

Nghe được tiếng đô đô vang lên lòng của Trinh Tử cũng nhảy lên theo, trái tim càng thêm khẩn trương đập càng lúc càng nhanh,.

"Alo!"

Nam Cung Tước sau khi nhìn thấy số lạ trên điện thoại di động không khỏi nhíu mày, nhưng mà vẫn nhấn nút trả lời, dù sao người biết mã số của hắn cũng không phải rất nhiều.

"Nam Cung Tước, là em!"

Trinh Tử lạnh nhạt nói.

"Trinh Tử, cô muốn làm cái gì, cô đang ở đâu, cô đến tột cùng muốn làm gì, tại sao lại đem con gái của tôi mang đi. Nói cho tôi biết là ai làm, có phải là bác sỹ Lý hay là một mình cô!"

Nam Cung Tước sau khi nghe được giọng của Trinh Tử lập tức gầm thét ra một đống lớn nghi vấn.

Vẻ mặt Trinh Tử rất mất mát quả nhiên là vậy. Không có một câu nào quan tâm đến cô chỉ có tra hỏi về con gái!

Nỗ lực bình phục lại nội tâm đang đau đớn, Trinh Tử nhàn nhạt nói:

"Là em, chính em mang con gái bỏ đi!"

"Trinh Tử, cô đang phát thần kinh gì, tại sao lại đem con gái của tôi mang đi, cô đang ở đâu lập tức trở về cho tôi!"

Giọng nói lạnh lẽo của Nam Cung Tước từng nhát từng nhát đâm vào người Trinh Tử làm lòng cô rỉ máu.

"Nam Cung Tước, anh chỉ quan tâm đến con gái thôi sao? Em là của vợ của anh mà!"

Trinh Tử đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn run rẩy không dứt.

" Vợ cái gì mà vợ, cô còn biết cô là vợ của tôi hay sao? Kể từ khi cô rời bỏ Nam Cung Tước tôi chính là phản bội lại tôi, cũng đã không phải vợ của Nam Cung Tước tôi nữa!"

Cái hắn muốn chỉ có con gái, huyết mạch của hắn phải không thể lưu lạc bên ngoài, hắn còn trông cậy vào nó để kế thừa sản nghiệp!

Khi hắn mới vừa tỉnh lại, phát hiện tất cả bọn họ đều không thấy, còn tưởng rằng là bị bác sĩ kia mang đi, không ngờ cô ta thật sự phản bội hắn.

Phản bội hắn đều chỉ có hậu quả đó là con đường chết, hắn không phải là không cho cô đường sống, mà là chính nàng lựa chọn đi vào!

"Anh bởi vì con gái nên mới không đuổi giết tôi sao?"

Trinh Tử run rẩy hỏi, nước mắt đã tràn đầy mặt, nhưng cô không hề có cảm giác đau lòng cực hạn.

Không phải là vợ, phản bội, ha ha. . . . . .

Đây chính là yêu của Nam Cung Tước sao?

Cô vì hắn mà từ bỏ sư môn, giết chết trưởng bối mình yêu quý nhất, không ngờ lại lấy được một câu như vậy!

Nam Cung Tước, anh thật rất tuyệt tình!

"Cô cho rằng cô còn giá trị gì để cho tôi lưu lại sao?"

Cho tới bây giờ hắn không bao giờ giữ lại một người không có giá trị nào, tình yêu chỉ càng thêm ràng buộc gây trở ngại hắn quảng bá sự nghiệp. Cái mà hắn muốn chỉ là quyền lợi và tiền bạc, nữ nhân, tiện tay cũng vơ được cả nắm!

Hắn làm sao có thể lưu luyến cô ta, con gái cũng là huyết mạch của hắn, hắn là không thể nào để cho nó bị cô mang đi!

"Nam Cung Tước, từ hôm nay trở đi, tôi Yamamoto Trinh Tử chấm dứt tình nghĩa vợ chồng với anh, con gái anh cũng đừng mơ tưởng !"

Trinh Tử rưng rưng nói xong liền cắt đứt Internet, khóc rống lên, đứa bé hình như cũng cảm nhận được mẹ nó đang đau lòng liền oa oa khóc lớn theo.

Lý Băng nhìn cô, vừa dỗ đứa bé trong lòng cũng rất áy náy.

Cảm thấy chính mình hình như có chút tàn nhẫn!

Mấy phút sau Trinh Tử khóc đã đủ rồi nghe thấy con mình vẫn còn khóc, nâng đôi mắt sưng đỏ lên ôm lấy con gái vào lòng.

Nhìn đứa con vừa mới đầy tháng của mình đầy trìu mến. Đau khổ trong lòng không cách nào diễn tả được, năm năm qua mình vì anh ta yên lặng bỏ ra nhiều như vậy, vốn cho là anh ta thật lòng yêu mình.

Không ngờ đây tất cả đều là âm mưu, mình chẳng những không có vị trí gì trong tim của anh ta mà còn liên lụy đến toàn bộ các anh em trong sư môn!

Nghĩ đến việc các anh em trong sư môn đã đi theo Nam Cung Tước hiện tại chỉ còn lại cô và đại sư huynh mà gần đây đại sư huynh cũng biến mất không rõ nguyên do.

Tất cả đều vì ham muốn cá nhân của cô hại chết!

Mà cô cho đến bây giờ mới hiểu rõ ràng Nam Cung Tước đến tột cùng là một con người như thế nào!

"Cô là người Nhật Bản?"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, vừa nãy khi nghe thấy cô xưng đầy đủ tên họ anh liền khẳng định cô chính là người của gia tộc Yamamoto, hơn nữa rất có thể chính là con gái của Yamamoto Vũ Điền mai danh ẩn tích những năm gần đây nhất.

Trinh Tử gật đầu: "Đúng vậy, tôi là người Nhật Bản, là con gái của Yamamoto Vũ Điền . Cũng chính là con gái năm năm trước đột nhiên biến mất của Hắc bang lớn nhất Nhật Bản!"

Nhìn trong mắt bọn họ đầy kinh ngạc, Trinh Tử nói tiếp:

"Năm năm trước Nam Cung Tước nhìn thấy tôi ở vũ hội tổ chức tại nhà tôi liền tấn công theo đuổi. Lúc ấy tôi mặc dù là người của hắc đạo nhưng cũng không biết Nam Cung Tước là người như thế nào. Bị bề ngoài của anh ấy hấp dẫn, anh ấy đối với tôi dịu dàng che chở vì vậy rất nhanh tôi đã chấp nhận anh ấy.

Chúng tôi yêu nhau được hơn ba tháng thì kết hôn. Sau khi cưới anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt mà tôi thì từ từ biết được sự tàn bạo khát máu của anh ấy. Thỉnh thoảng khi tôi khuyên giải anh ấy cũng sẽ nghe theo. Chăm sóc tôi rất cẩn thận chỉ là không để cho tôi đi ra ngoài bao giờ anh ấy nói là ở bên ngoài rất nguy hiểm.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy sợ tôi bị thương tổn cho nên mới hạn chế tự do của tôi như vậy. Nửa năm sau, ba tôi đột nhiên qua đời vì bệnh tim, nhà Yamamoto không có ai gánh vác nên anh ấy khuyên tôi đưa các sư huynh đệ của mình sang Thiên Môn, hơn nữa còn nói sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.

Lúc ấy tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy, không ngờ các sư huynh đệ sau một năm đến Thiên Môn thì từng người từng người bị chết, không còn lại được mấy người. Anh ấy mỗi lần như vậy cũng sẽ nói cho tôi biết nhưng lại nói là bọn họ bị cảnh sát bắn chết!

Như vậy mà tôi vẫn cứ ngây ngốc tin. Chưa tới một năm sau, tôi mang thai nhưng không ngờ chưa được ba tháng lại bị sảy. Cho đến năm ngoái, tôi mới lại mang thai, hơn nữa càng ngày càng hiểu rõ tính tình của anh ấy. Nhưng mà anh ấy đối với tôi vẫn rất tốt vì vậy có rất nhiều chuyện tôi đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua ngay cả các sư huynh đệ toàn bộ đều chết sạch cũng không biết!

Đại sư huynh cũng không biết đi đâu mất rồi!"

Trinh Tử khổ sở nhớ lại, nghĩ tới những sai lầm mà mình đã phạm phải cô cảm thấy vô cùng hối hận.

Cô nghĩ tất cả mọi việc của nhà Yamamoto đoán chừng đều do Nam Cung tước tính kế, ngay cả cái chết của ba cô cũng vậy!

Chỉ là cô là ngây ngốc không biết cứ cho là bị bệnh tim đột phát mà chết!

"Cho đến sau khi tôi sinh con gái, tôi mới thật sự nhìn thấy sự tàn ác tuyệt tình của anh ta. Sau khi anh ta thấy tôi sinh con gái thì lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khác làm lòng của tôi đau nhói. Anh ta lạnh lùng vô tình nói rằng phải để con gái đi theo để thừa kế gia nghiệp của anh ta!

Nếu không phải anh ta ở trước mặt của tôi muốn cường bạo Lý Băng thì chắc tôi vẫn còn do dự không ra tay!"

Trinh Tử đau đớn nhớ lại, ngày đó nếu mà cô không hành động thì Lý Băng có thể bị anh ta cường bạo hay không!

"Ngày đó thật ra nếu cô không hành động thì tôi cũng chuẩn bị phản kháng lại rồi!"

Lý Băng nghĩ đến việc Nam Cung Tước muốn cường bạo mình giận dữ nói. Nếu cô mà bắt được hắn, nhất định phải thiến hắn!

"Tôi cũng biết vậy. Nhưng cứ coi như cô động thủ đi chăng nữa thì chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được anh ta hơn nữa còn có nhiều vệ thủ như vậy."

"Cho nên cô đã dùng bột mê hồn?"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, Trinh Tử liền gật đầu.

"Ừ, những thứ đó là tôi mang từ nhà Yamamoto đến, cũng coi như điều chế bí mật của gia tộc Yamamoto ngoại trừ tôi và cha tôi ra thì ai cũng không biết ngay cả Nam Cung Tước cũng vậy. Cái này tôi dùng để phòng thân nhưng mà thật không ngờ sẽ có một ngày lại phải dùng trên chính người mà mình yêu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.