Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 141: Chương 141: Cùng phòng có hạn chế hay không?




Thủy Nhi ngừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng nói có chút vô lực, lạnh nhạt hỏi:

"Có chuyện gì!"

Thượng Quan Quân Triết mở mồm định nói nhưng lại ngậm vào, anh không thể hỏi cô đã thật sự bỏ đứa bé hay chưa được?

Nghĩ đến mình thật vất vả mới có đứa bé mà lại cứ như vậy mất đi. Thượng Quan Quân Triết cũng không thể trách tội Thủy Nhi càng không thể trách cô tự mình quyết định bỏ con đi được.

Nhưng mà đứa bé cũng có phần của anh, tại sao lại không cho anh một cơ hội. Tối thiểu cũng hỏi xem ý tứ của anh như thế nào. Chẳng lẽ cô ấy đối với mình một chút tình cảm cũng không có?

"Em thật sự bỏ con rồi sao?"

Người Thủy Nhi run rẩy, anh đây là đang quan tâm đến đứa bé sao? Chỉ là cô không thể để cho anh biết chuyện cô đang che giấu được.

"Ừ!"

Thủy Nhi nhẹ nhàng trả lời, Thượng Quan Quân Triết nghe thấy cô nói cả người như bị hút cạn không khí, vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, khổ sở dâng đầy trên mắt.

Anh thật sự là đã đến chậm một bước.

"Tại sao không nói cho anh biết chuyện mang thai? Có lẽ anh. . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Thủy Nhi cắt đứt:

"Nói cho anh biết làm cái gì, chúng ta chỉ là bạn trên giường, lên giường xong rồi mang thai. Tôi tất nhiên cũng muốn đem đứa bé xử lý cho xong, chẳng lẽ anh cho là tôi phải vì anh mà sinh nó ra hay sao".

Thủy Nhi cười lạnh nói tiếp: "Làm sao có thể như vậy, tôi tại sao lại phải sinh con cho anh! Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi anh nói cũng không có sai, giữa chúng ta vốn chỉ là quan hệ bạn giường. Anh tình tôi nguyện, lên giường theo nhu cầu mà thôi. Nhưng mà loại quan hệ này tôi muốn đến đây chấm dứt. Về sau tôi và anh sẽ không còn là quan hệ bạn giường nữa mà giống như trước đây chỉ là quan hệ chiến hữu mà thôi. Trừ cái đó ra, thì quan hệ nào cũng không có!"

Thủy Nhi một hơi nói ra cảm thấy lòng của mình rất đau. Cô làm như vậy chắc hẳn đã đủ tuyệt tình rồi!

Anh và cô vốn dĩ cũng không có tương lai, muốn cắt đứt thì phải cắt cho đứt hoàn toàn!

Thượng Quan Quân Triết nghe được những lời này của cô lại có cảm giác đau lòng, cảm thấy lời của mình nói trước đây thật là tàn nhẫn, bạn trên giường?

Đúng vậy, giữa bọn họ chính là quan hệ bạn giường không hơn? Ngoài ra cái gì cũng không có?

Đây chính là lời mà mình từng nói tại sao hiện tại từ trong miệng cô nói ra anh lại cảm thấy nó thật tàn nhẫn?

Về sau không còn là bạn trên giường, mình không thể cùng cô lên giường. Trở về quan hệ chiến hữu ngày trước, thật là có thể trở về sao?

Thượng Quan Quân Triết nhớ đến bọn họ trước kia ở chung một chỗ, lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ thao thao bất tuyệt! Bọn họ thật còn có thể trở về sao?

Thủy Nhi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nói dứt lời liền đi lên tầng hai nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng đến tột cùng là tại sao thì cô cũng không biết!

"Thủy Nhi, cô thật sẽ không hối hận giữ lại đứa bé này chứ?"

Lý Băng nhìn thấy cô như vậy cảm thấy rất lo lắng, cô ấy tuy nói tuyệt tình như vậy nhưng chỉ sợ không làm được!

Thượng Quan Quân Triết thoạt nhìn rất quan tâm đứa bé kia, nhìn trong ánh mắt anh lóe lên đau đớn. Giống như có tình cảm đối với Thủy Nhi, cô cũng không biết mình rốt cuộc là làm đúng hay sai nữa!

Thủy Nhi gật đầu: "Lý Băng, cô yên tâm đi, tôi sẽ không hối hận! Hôm nay cám ơn cô!"

Thủy Nhi thật rất cảm kích cô ấy, mới vừa rồi cô ấy mang theo cô từ trên cửa sổ nhảy xuống nhưng thật ra cũng không phải là nhảy mà chỉ là trườn xuống thôi.

Chẳng qua là Lý Băng đâm một châm lên người cô để cho có thể tỏ ra đau đớn nhưng sẽ không ảnh hưởng đứa bé. Sắc mặt cô tái nhợt đau đớn như vậy mới giống như vừa mới sinh non xong.

"Sẽ không hối hận là tốt rồi, chỉ cần cô không phải hối hận, tôi cũng sẽ không hối hận!" Lý Băng lẩm bẩm nói, cô thật sợ cô ấy sẽ hối hận, đến lúc đó lại bỏ đứa bé đi.

Hơn nữa cũng không biết Sính Đình có thể giải quyết Mạc Thiên Kình bên kia hay không? Có giữ được bí mật hay không?

Sính Đình nhìn Thủy Nhi mặt tái nhợt, bưng cháo gà đặt ở lên trên bàn lo lắng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy chẳng lẽ là mang đứa bé bỏ đi rồi?"

Thủy Nhi lắc đầu: "Không có, Băng châm cứu vào người tôi bây giờ vẫn rất đau."

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, nhìn cô ấy lo lắng cho mình như vậy trong lòng thấy rất ấm áp.

Sính Đình thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, dọa tôi giật mình. Nhưng mà Thủy Nhi, cô có cảm giác thấy Thượng Quan Quân Triết hình như rất để ý đến đứa bé này hay không?"

Sính Đình nhớ tới đến ánh mắt của anh ta vừa khổ sở vừa hối hận. . . . . .

Hối hận?

Làm sao có thể, mình tại sao cảm thấy phía sau lưng là ánh mắt hối hận của anh ta. Chẳng lẽ anh ta thật sự để ý đến đứa bé?

Thủy Nhi nhìn Sính Đình: "Làm sao có thể, tối hôm qua anh ta nói rất rõ ràng, tôi cùng anh ta chỉ là quan hệ bạn giường. Anh ta làm sao có thể sẽ quan tâm sau khi tiết dục sẽ lưu lại cái gì, hoặc chính là anh ta cố ý gieo giống ở trên người tôi vì muốn có một đứa con!"

Thủy Nhi cắn môi, nếu quả như thật là như thế thì cô nên làm cái gì, làm như thế nào để mang đứa bé giấu kỹ?

"Nếu quả như thật là như vậy thì cô sẽ phải mang đứa bé giấu kỹ đi, nếu để cho anh ta cướp đi mất như vậy về sau cô và đứa bé thật sự là không có duyên phận rồi !"

Lý Băng nghe được lời nói của Sính Đình và Thủy Nhi cảm thấy lo lắng Thượng Quan Quân Triết sau khi biết được Thủy Nhi không bỏ đứa bé sẽ tới giành lại!

"Thủy Nhi đừng sợ, Thượng Quan Quân Triết cũng không phải là giặc cướp, coi như anh ta biết được thì thế nào, đứa bé cũng có phần của cô hơn nữa cũng là do cô sinh. Nếu mà không được, cô đi tìm bạn trai sau đó giả vờ ở chung từ đó có thể lộ bụng ra ngoài như thế không phải tốt hơn sao!"

Trinh Tử nhìn thấy bọn họ sợ đến như vậy đứng ở một bên giúp một tay, chỉ là cô gặp gỡ con người kia quả thật là cường đạo trong cường đạo còn không biết có thể tránh thoát được một kiếp hay không!

Đã một buổi tối đã qua, Nam Cung Tước cũng đã tỉnh anh ta thấy mình mang theo con gái trốn đi nhất định sẽ rất tức giận!

Có lẽ đã bắt đầu sai người đi tìm nói không chừng còn hạ lệnh truy nã cô!

Xem ra cô cũng nên bắt đầu vì mình tìm kiếm đường lui, không thể ngồi đây mà đợi giết chết được. Có thể mấy ngày nữa, cô cũng sẽ bị Nam Cung Tước tìm được, đến lúc đó lại còn liên lụy đến bọn họ nữa!

Nhìn trước mắt đá thấy mấy người sắp được làm cha, hai phụ nữ có thai mặc dù bọn họ quen biết không lâu nhưng cô thực sự có thể cảm nhận được bọn họ thật lòng đối đãi với mình.

Thủy Nhi nhìn Trinh Tử, "Nếu như anh ta dám giành thì sao?"

Thượng Quan Quân Triết nhất định sẽ là làm như vậy vì anh ta vỗn dĩ là một người đàn ông bá đạo mà!

Cô không dám chắc chắn mình có thể bảo hộ được đứa bé hay không!

"Sợ cái gì, nếu anh ta thật dám giành giật đứa bé không phải còn có tôi sao? Tôi quyết định làm mẹ nuôi nó nếu như anh ta dám giành tôi liền thiến anh ta!"

Lý Băng mặt lạnh như băng lời nói ra cũng vô cùng lạnh lùng.

" Băng, cám ơn cô!"

Thủy Nhi cảm kích nhìn Lý Băng, Lý Băng vỗ vỗ vai cô an ủi.

"Không phải lo lắng, phụ nữ có thai phải cố gắng giữ cho tâm tình vui vẻ, như vậy cục cưng mới có thể đáng yêu, hoạt bát biết không?"

Sính Đình trợn to hai mắt nhìn Lý Băng: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên là thật, cô nghĩ rằng tôi đang nói chơi hay sao? Hơn nữa phải cùng cục cưng nói chuyện, bọn chúng ở trong bụng nghe cũng có thể hiểu, cái này gọi là dưỡng thai. Nhưng phải để bốn, năm tháng sau đã!" Lý Băng rất nghiêm túc nói như một bác sĩ điển hình!

"Cùng phòng có hạn chế hay không?"

Lúc Sính Đình hỏi má khẽ ửng hồng nhớ đến đêm qua, nội tâm không khỏi kích động nho nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.