Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 117: Chương 117: Đây là, vết hôn?




"Thật xin lỗi, là tôi sơ sót, hôm đó lưu manh gọi điện thoại đòi Thần Băng mười triệu tiền chuộc, tôi sợ chỉ có một mình anh ấy, đến lúc đó chẳng những tốn tiền lại còn không cứu được tôi ra ngoài, nên tôi dụ hắn kêu Mạc Thiên Kình, hơn nữa nói cho hắn biết Mạc Thiên Kình sẽ cho hắn một trăm triệu, may mắn là do hắn ham tiền nên đồng ý, Mạc Thiên Kình mới có thể kịp thời cứu tôi ra ngoài!"

Sính Đình đơn giản hóa mọi chuyện, cô không muốn họ lo lắng, nếu để cho bọn họ biết mình liều chết quyến rũ tên lưu manh, cùng hắn ta đọ sức, thiếu chút nữa chết trong tay hắn, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào.

Diệp Thần Băng ngồi ở mép giường, nắm tay Sính Đình, nhìn trên cánh tay của cô quấn băng trắng dầy cộm, vẻ mặt áy náy.

"Thật xin lỗi, anh thật sự rất vô dụng, anh đã chuẩn bị tiền xong, nhưng vẫn không có biện pháp cứu em ra ngoài!"

Giờ phút này Diệp Thần Băng có quá nhiều áy náy, cảm thấy anh rất vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được.

"Sính Đình, nếu Mạc Thiên Kình đã cứu cậu, vậy tại sao cậu còn có thể bị thương, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Trương Tuệ cũng không quan sát vết thương trên người cô, xem ra bị thương không nhẹ, nếu không sao lại quấn băng dầy như vậy, hơn nữa còn phải nằm viện.

Chỉ là người đàn ông này thật đúng là không tệ, có thể tìm được một căn phòng riêng tư như thế này ở trong bệnh viện, so với nhà trọ của cô còn tốt hơn, xem ra lai lịch không nhỏ.

"Ha ha. . . . . ." Sính Đình cười gượng hai tiếng, lừa dối cô, "Thật ra thì cũng không có chuyện gì, tên đó lưu manh muốn giở trò khiếm nhã với tôi, cho nên liền đánh nhau, sau đó tôi bị đả thương!"

"Cái gì, tên khốn kiếp kia muốn giở trò khiếm nhã với cậu!"

Trương Tuệ lớn tiếng la ầm lên, trên mặt tất cả đều là lửa giận.

Sính Đình gật đầu một cái, liền nghe Trương Tuệ mắng một câu thô tục.

"Mẹ, đừng cho bà đây gặp lại hắn, nếu không bà sẽ thiến hắn!"

Diệp Thần Băng và Mạc Thiên Kình nghe cô nói không khỏi ho khan mấy tiếng, nhìn Sính Đình, Sính Đình cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra cấp dưới của mình cũng bị lây tính tình nóng nảy của mình.

"Trương Tuệ , đừng nói tục, bằng không không tìm được đàn ông !"

Sính Đình nhỏ giọng nhắc nhở, hai người đàn ông ngồi tại chỗ gật đầu tán đồng một cái, Trương Tuệ nhìn Sính Đình, vẻ mặt khinh thường.

"Nếu như đàn ông thật sự thích cậu, thì cho dù cậu là đồ bỏ đi anh ta cũng sẽ yêu cậu, nếu không thích, dù cậu có dè dặt thế nào, hiền thục dễ thương thế nào thì anh ta cũng sẽ không nhìn cậu lấy một cái!"

Cô cũng không phải thiếu đàn ông, Sính Đình nghe cô nói cũng cảm thấy rất có lý, nếu quả thật yêu thích một người, cho dù người đó có khuyết điểm khắp người, cô cũng sẽ thích, nếu như không thích, cho dù toàn thân đều là ưu điểm, cũng không nhất định sẽ thích anh ta!

"Cậu nói không sai!" Sính Đình tán thưởng, nhìn hai người đàn ông bên cạnh sắc mặt không tốt lắm, trong lòng càng thêm khẳng định câu nói này.

"Diệp Thần Băng, anh và tên đó lưu manh có biết nhau không? Tại sao đối phương lại muốn bắt cóc Sính Đình, hơn nữa còn đòi anh mười triệu!"

Bây giờ Mạc Thiên Kình suy nghĩ lại cũng thật cảm thấy chuyện này không đơn giản, tại sao lại trùng hợp như thế, vừa đúng lúc bọn họ rời đi thì hắn liền vào bắt cóc, hơn nữa người đối phương đòi tiền chuộc lại là Diệp Thần Băng .

Nếu đúng như suy đoán của anh, anh còn hiểu, anh có thể cho rằng đối phương đã để mắt tới bọn anh.

Dù sao trong khoảng thời gian này anh vẫn ở tại nhà Sính Đình, đối phương có thể biết được.

Diệp Thần Băng lắc đầu, "Tôi cũng không biết, tôi cũng rất buồn bực, tôi không có người đối địch, cũng không thiếu tiền ai, tại sao lại bị người ta đòi tiền chuộc!"

Chẳng lẽ anh có tiền nên bị người ta để mắt tới, chỉ có khả năng này mới tương đối có lý.

"Xem ra chuyện này không phải đơn giản như vậy!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhìn Sính Đình, lại nhìn Trương Tuệ.

"Tôi nghĩ chúng ta cần thiết phải hỏi một tên lưu manh đó một chút!"

Ít nhất cũng phải hỏi để biết, giống như Sính Đình nói, nếu như người đàn ông kia quả thật không phải là người đàn ông bắt cóc Sính Đình ra khỏi biệt thự, như vậy chuyện này đúng là không đơn giản.

"Hai người đi đi, tôi ở lại bảo vệ Sính Đình!" Trương Tuệ nhìn bọn họ, Mạc Thiên Kình nhìn cô, trong lòng anh đang tính toán rốt cuộc cô có đáng tin tưởng hay không.

"Ừ, cũng được, đợi tôi kêu Lão K và Thủy Nhi tới đây, một người tôi không thấy yên tâm!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, rồi cầm điện thoại gọi.

"Thủy Nhi mười phút sau sẽ tới, Trương Tuệ , làm phiền cô!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhìn Sính Đình, trong ánh mắt không che giấu được lo lắng.

"Không có việc gì, tạm thời em cũng không có chuyện gì." Sính Đình nhìn Trương Tuệ, có chút cau mày.

Mười phút sau, Thủy Nhi chạy tới bệnh viện, trong tay xách theo bình cháo gà, trên người mặc quần áorất thoải mái, che toàn thân khiến gió thổi cũng không lọt!

"Sính Đình, như thế nào, khá hơn chút nào không, tôi mang cháo gà tới cho cô!"

Thủy Nhi không lạnh lẽo như thường ngày, nhiệt tình múc cháo gà cho Sính, tô cháo gà này phải mất mấy giờ cô mới nấu xong.

Trương Tuệ nhìn Thủy Nhi ăn mặc như thế, không khỏi cau mày.

"Cô mặc như vậy gió thổi không lọt không thấy nóng sao?"

Mặc dù ở đây mở máy điều hòa không khí, nhưng cũng không cần mặc dày như thế này đi!

Thủy Nhi có chút đỏ mặt, kéo khóa kéo ra, cần cổ trắng như tuyết lộ ra mấy vết hôn màu hồng, mặc dù đã nhiều giờ trôi qua, nhưng vẫn có thể thấy rõ.

"Đây là. . . . . . Vết hôn?"

Trương Tuệ kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả Diệp Thần Băng và Mạc Thiên Kình đứng một bên cũng không nhịn được chăm chú nhìn.

"Không sai, tối qua tên Thượng Thượng Quan Quân Triết khốn kiếp kia nửa đêm mò vào cư nhiên cường bạo tôi, ở trên người tôi cắn loạn suốt đêm, bây giờ toàn thân tôi đau đớn khó chịu. Thượng tướng, Sính Đình, hai người làm chứng, chờ tôi bắt được tiểu tử thúi kia, xem tôi trừng trị anh ta như thế nào!"

Thủy Nhi tức giận nắm chặt quả đấm, bóp quả đấm kêu lên răng rắc, tỏ vẻ phẫn nộ.

Mạc Thiên Kình và Diệp Thần Băng không nhịn được rùng mình thay Thượng Quan Quân Triết, có chút lo lắng lần sau anh ta gặp lại người phụ nữ này, sẽ xảy ra tình huống như thế nào.

"Tối hôm qua hai người thật sự rất điên cuồng!"

Sính Đình nói có chút đỏ mặt, nhớ tới âm thanh mập mờ trong căn phòng cách vách tối hôm qua, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tim đập rộn lên, suy nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được kích tình bên kia mạnh mẽ như thế nào.

"Đúng, tối hôm qua nhất định phải bảy tám lần đi, nhìn cũng biết đã bị giày vò thành cái dạng gì rồi!"

Quả thật đúng là một đóa hoa hồng bị tàn phá.

"Trương Tuệ , cậu đều còn chưa từng chạm qua đàn ông, sao cậu lại rõ ràng như thế!"

Sính Đình không nhịn được lên tiếng, sự can đảm của Trương Tuệ càng ngày càng khiến Sính Đình bội phục, lại còn kinh nghiệm hơn so với cô.

Trương Tuệ liếc mắt nhìn Sính Đình, "Bây giờ khắp nơi đều là phim A, Sính Đình cậu quên rồi sao, trước kia chúng ta đã tịch thu rất nhiều!"

Lúc ấy chính cô đã cầm mấy cuốn về nhà thưởng thức, lần đầu tiên xem đã chảy máu mũi, quả thật đúng là nhiệt huyết sôi trào.

Mạc Thiên Kình lập tức nhìn Sính Đình, chẳng lẽ trước kia cô cũng thường xem phim A, hay là có sở thích như vậy?

Sính Đình tức giận trợn mắt nhìn Mạc Thiên Kình một cái, "Anh không phải là nói muốn đi thẩm vấn cái tên thô bỉ đó sao? Còn không đi?"

"Đi thôi!"

Diệp Thần Băng nhìn Mạc Thiên Kình nói, rồi xoay người đi ra cửa phòng, Mạc Thiên Kình dẵn dò mấy câu, rồi cũng rời đi!

"Sính Đình, chẳng lẽ cậu với anh ta XXOO?"

Trương Tuệ nhìn Mạc Thiên Kình rời đi, bát quái hỏi.

"Nào chỉ là XXOO, thậm chí đứa bé cũng có rồi!" Thủy Nhi ở một bên lành lạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.