Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 116: Chương 116: Ghen




Mạc Thiên Kình từ toilet đi ra, nhìn thấy Sính Đình cười đến cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh.

Sính Đình vội vàng che miệng, nhìn Mạc Thiên Kình tức giận xanh cả mặt, cố nín cười, âm thầm tán dương bảo bảo trong lòng, thật là có năng lực!

"Mạc Thiên Kình, vừa rồi em có đẩy anh ra, là anh cứ ôm dù chết cũng không thả, anh không thể trách em được!"

Đánh đòn phủ đầu, hì hì, như vậy anh không thể trách cô!

Mạc Thiên Kình tức giận lườm cô một cái, khó trách vừa cô cố sức muốn đẩy mình ra, thì ra là muốn nôn.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, tâm tình của Mạc Thiên Kình cũng tốt hơn một chút, anh phát hiện hình như minh có chút không tự trọng, lại thấy có chút đã nghiền khi bị cô hành hạ!

Mạc Thiên Kình mặt đen đi tới phía cô, Sính Đình vội vàng nói.

"Mạc Thiên Kình, là con trai quấy phá, không thể trách em, anh có trách thì trách con trai anh a!"

Mạc Thiên Kình bị lời của cô làm cho nghẹn họng, vậy mà cô cũng nghĩ ra, con trai, mắt rơi vào vùng bụng bằng phẳng của cô, nơi đó cho dù có con trai, thì hiện tại cũng không biết cái gì đi!

"Sính Đình, lần sau em muốn ói phải nói trước một tiếng!"

Mới vừa nuốt vào dạ dày chất nôn ói của cô, cảm giác kia thật sự là rất kinh khủng!

Sính Đình nhìn anh không tức giận, có chút được voi đòi tiên.

"Em làm biết lúc nào sẽ ói, phụ nữ có thai nôn nghén là chuyện rất bình thường, em cũng không biết lúc nào sẽ phát tác, anh không cần hôn loạn thì em không cũng không ói!"

Ai bảo anh háo sắc như vậy, tậm chí cô bị thương cũng không bỏ qua cho.

"Thôi, đoạn thời gian này anh sẽ không hôn em nữa, chờ em khỏe hơn, anh sẽ đòi lại gấp bội lần!"

Mạc Thiên Kình có chút đồng tình, chuyện vừa rồi anh cũng không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa, Sính Đình cười khan, đến lúc đó còn không biết là ai đòi lại gấp bội lần, ăn đậu hũ của cô, dễ dàng như vậy sao?

"Đợi lát nữa Diệp Thần Băng tới, em và anh ta phải nói chia tay!"

Mạc Thiên Kình ngồi ở một bên, khí phách ra lệnh, người phụ nữ của anh cùng người đàn ông khác lui tới, vậy bây giờ anh tính là gì, người thứ ba?

"Tại sao, Mạc Thiên Kình, em kết giao với bạn trai anh cũng muốn can thiệp sao?"

Sính Đình bất mãn khiếu nại, hiện tại cô chỉ là tạm thời tha thứ anh, anh còn muốn leo lên đỉnh đầu, lấn áp cô sao?

"Em là người phụ nữ của anh, mang thai con của anh, chẳng lẽ em còn muốn kết hôn với Diệp Thần Băng, tiểu tử kia không thích hợp với em!"

Mạc Thiên Kình rất khí phách ra lệnh, người phụ nữ của anh, đứa bé của anh tại sao có thể gọi người đàn ông khác là ba!

Sính Đình bất mãn nhìn anh chằm chằm.

"Anh ta không thích hợp với em, chẳng lẽ anh thích hợp với em sao?"

Mạc Thiên Kình nghe câu nói của cô có chút tức giận, "Nói thế nào anh cũng là cha của đứa bé, em cũng không thể thật sự kết hôn với Diệp Thần Băng chứ, em muốn anh làm người thứ ba sao?"

"Lúc nào mà anh đã làm người thứ ba rồi, chúng ta bây giờ cũng không có quan hệ gì, có chia tay với Diệp Thần Băng hay không là chuyện của em, anh có bản lãnh thì theo đuổi em đi, đuổi tới tay rồi, hãy cùng em nói, đừng cứ mãi dùng phương thức thô kệch thể hiện mạnh hơn em, quan hệ thân thể cũng không thể làm em yêu anh!"

Tức chết cô, anh cho rằng XXOO với mình xong rồi, thì cô chính là người của anh?

Người đàn ông nào cũng đều có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ không hề quan tâm đến cảm nhận của người phụ nữ sao?

Cô cũng muốn trải nghiệm qua quá trình yêu, được hưởng cảm giác có đàn ông theo đuổi, chứ không phải cảm giác XXOO dưới người anh ta!

"Được, từ hôm nay trở đi, anh chính thức theo đuổi em, nhất định anh sẽ mạnh hơn với Diệp Thần Băng!"

Mạc Thiên Kình xem như cũng hiểu, cô ghét bỏ mình thô kệch qua loa, vậy anh sẽ theo đuổi cô, để cho cô chỉ một mực yêu anh.

Sính Đình cười lạnh, nhìn dáng vẻ kiên định của anh.

"Anh tiếp tục cố gắng đi, mong anh có thể thành công!"

Cho rằng tim cô làm bằng đậu hũ sao? Bản tiểu thư lần này là tâm địa sắt đá, anh không theo đuổi được cô cho tới khi con trai sinh ra thì cô cũng sẽ không đồng ý nữa.

"Mạc Thiên Kình, nếu như trong bụng em chính là thai Long Phượng thì em sẽ gả cho anh, nếu như không phải, em sẽ không gả cho anh!"

Lời nói của Sính Đình khiến Mạc Thiên Kình buồn bực tới cực điểm.

"Tại sao! Tỷ lệ thai Long Phượng rất thấp đấy!"

Thai Long Phượng, đây không phải là điều khó khăn nhất sao?

Sanh đôi rất ít khi là thai Long Phượng, không phải là rõ ràng là không muốn gả cho anh sao?

Sính Đình liếc anh một cái, nói rất nghiêm túc.

"Nếu như anh đủ thành tâm, Thượng Đế sẽ tặng cho anh một đôi thai Long Phượng, nếu như anh chỉ vì đứa bé, vì hôn ước với em, như vậy tự nhiên không có cách nào lấy được thai Long Phượng!"

Sính Đình nói ra lý do ngụy biện, nghe xong Mạc Thiên Kình rất bứt rứt.

"Em nói như vậy không phải là vô ích sao?"

Mạc Thiên Kình rất bất mãn, Sính Đình nhìn anh chằm chằm.

"Nếu anh không muốn thì có thể buông tha a, em không bắt buộc anh!"

Nếu như không đủ thành tâm, sau khi gả cho anh ai biết anh có thể đối xử tốt với cô hay, đàn ông đều là dựa vào miệng lưỡi ăn cơm, không phải thật tâm yêu nhau, đối đãi thật lòng, ai biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào.

Mạc Thiên Kình có chút chấp nhận!

"Được, cứ quyết định như vậy!"

Anh cũng không tin, Mạc Thiên Kình anh không đủ thành tâm, có lẽ cô nói cũng không sai, chỉ cần mình thật tâm, Thượng Đế sẽ ban cho anh một đôi thai Long Phượng!

Cho dù không phải là thai Long Phượng, mình cũng sẽ dùng tấm lòng cảm động cô, để cô cam tâm tình nguyện gả cho mình!

"Như vậy mới đúng, có khí phách!"

Sính Đình tán dương, Mạc Thiên Kình bất đắc dĩ trợn trắng mắt, điện thoại đột nhiên phát lên, Sính Đình vội vàng bắt máy.

"Sính Đình, anh đang ở bệnh viện, nhưng bệnh viện nói em căn bản không ở chỗ này, có phải em nhầm hay không!"

Diệp Thần Băng rất bực, mình chạy đi tìm mấy lần, đây đúng là bệnh viện Dân Đệ a, sao anh không tìm được Sính Đình.

Đi hỏi y tá, lại còn nói không có tên người này.

"Đi thang máy trực tiếp đến Tầng 15!"

Mạc Thiên Kình buồn bực trả lời, Diệp Thần Băng nhíu nhíu mày, không phải anh đã cắt ngang chuyện tốt của bọn họ chứ?

Sao giọng nói lại chua như vậy?

"Thần Băng , có nghe thấy không, Tầng 15, một lúc nữa Mạc Thiên Kình sẽ đi đón anh!"

Sính Đình nói xong, quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt u ám của Mạc Thiên Kình, cau mày không hiểu hỏi.

"Anh không muốn đi? Vậy tự em đi!"

Giả bộ vén chăn xuống giường, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài, khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng .

Mấy phút sau, Mạc Thiên Kình đưa Diệp Thần Băng vào, sau lưng còn có thêm một người!

"Trương Tuệ!"

Sính Đình kinh ngạc kêu lên, Trương Tuệ xách theo một rổ trái cây đi tới phía cô, khi nhìn thấy băng gạc trắng xóa trên tay chân cô thì lộ ra vẻ lo lắng.

"Sính Đình, sao lại bị thương thành như vậy?"

Diệp Thần Băng đã chạy tới, để hoa tươi ở một bên, vẻ mặt nóng nảy cùng lo lắng.

Sính Đình nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, mấy ngày nay hình như gầy không ít.

"Thần Băng, thật xin lỗi, để cho anh lo lắng!"

Sính Đình áy náy nhìn anh, Diệp Thần Băng lắc đầu một cái, "Ngày đó bọn lưu manh gọi điện thoại cho anh nói đợi ba tiếng, nhưng sau đó không gọi, gọi điện thoại cho em thì lại tắt máy, anh liền đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tìm khắp nơi cũng không tìm được em!"

"Đúng vậy, lúc ấy sau khi báo cảnh sát, tôi phụ trách tìm cậu, nhưng tôi bị dọa sợ, còn tưởng rằng cậu bị giết, mấy ngày đó ngày nào tôi cũng rất khó chịu, cậu ngược lại rất tốt, ở chỗ này dưỡng thương, vậy mà không báo cho chúng ta biết một tiếng!" Trương Tuệ bất mãn oán trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.