Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 128: Chương 128: Không ngờ thật sự là cậu!




"Cởi quần áo?" Tất cả mọi người bị câu nói của Mạc Thiên Kình làm cho hết hồn, Mạc Thiên Kình nghe hỏi liền gật đầu đáp:

"Không sai, cởi quần áo!"

Ánh mắt sắc bén của Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ chằm chằm, ai cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cắn răng không cam lòng cởi quần áo. Ánh mắt bén nhọn của Mạc Thiên Kình khóa chặt hành động trên người bọn họ, nuốt nuốt nước bọt.

Thượng Quan Quân Triết khó hiểu nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình vẫn nhìn những người kia chằm chằm, ánh mắt sắc như chim ưng vô cùng lạnh lùng.

Mấy người bọn họ đều đem quần áo cởi ra nhưng vẫn thấy không được tự nhiên lắm. Dù sao cởi quần áo ở trước mặt đàn ông cũng thấy hết sức quái dị!

Mạc Thiên Kình nhưng không có để ý đến vẻ mất tự nhiên của bọn họ, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thân thể đang phơi bày tìm kiếm đáp án mà mình mong muốn. Khi thấy bắp chân tiểu Triệu chỗ vết cào thì nhíu nhíu mày.

"Tiểu Triệu, chân bị thương khi nào vậy?"

Tiểu Triệu cười ha ha, nụ cười có chút ngượng ngập.

"Buổi sáng cùng bà xã làm chuyện kia không cẩn thận bị móng tay của cô ấy sượt qua nên bị thương!"

Mạc Thiên Kình gật đầu:

"Được rồi mọi người đều mặc quần áo vào đi!"

Tất cả mọi người khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

Mạc Thiên Kình nhìn mấy người bọn họ ánh mắt dừng lại trên người của tiểu Triệu.

"Tiểu Triệu, cậu kết hôn khi nào? Sao không mời chúng tôi đến uống rượu mừng?"

Ánh mắt tiểu Triệu ban đầu hốt hoảng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, gãi gãi đầu nói xin lỗi:

"Là bạn gái còn chưa có kết hôn chẳng qua là tôi quen gọi cô ấy là bà xã!"

"Ồ!"

Mạc Thiên Kình gật đầu nhìn cậu ta nói:

"Giải tán!"

Mọi người không hiểu nhưng vẫn theo phân phó của anh mà giải tán.

Ánh mắt Mạc Thiên Kình vẫn còn dừng lại ở trên người của tiểu Triệu nói với Thượng Quan Quân Triết:

"Theo dõi cậu ta đừng để cậu ta chạy trốn!"

Thượng Quan Quân Triết sửng sốt một chút ngay sau đó đuổi theo, Mạc Thiên Kình đi tới trước thi thể ngồi xổm xuống, gọi điện thoại cho phòng cứu thương đem thi thể đưa đến phòng xét nghiệm.

Lưu ý bọn họ xem xét thật kỹ bàn tay của thi thể sau đó rời khỏi nhà giam.

Thượng Quan Quân Triết đi theo tiểu Triệu. Tiểu Triệu sau khi trở về được một lúc thì xin nghỉ rời đi. Sau khi ra ngoài, vội vội vàng vàng liền đi đến một chỗ khác.

Thượng Quan Quân Triết vội vàng lái xe đi theo sau, thấy xe tiểu Triệu dừng lại ở một khách sạn.

Thượng Quan Quân Triết nhìn cậu ta đi vào khách sạn liền vào theo. Khi thấy cậu ta đi vào một gian phòng thì dừng ngoài cửa nghe ngóng.

"Mạc Thiên Kình hình như đang hoài nghi thân phận của tôi rồi?"

Bên trong truyền đến tiếng nói của tiểu Triệu, Thượng Quan Quân Triết nghe được liền nhíu mày.

Xem ra Mạc Thiên Kình đã đoán đúng, tiểu Triệu quả nhiên là nội gian.

"Hừ, không ngờ người này vẫn còn rất lợi hại, làm sao anh biết hắn đang hoài nghi thân phận của anh?"

Một giọng nói dễ nghe của một cô gái vang lên, Thượng Quan Quân Triết ép sát vào cánh cửa, anh hiện giờ có thể đi vào, nhưng là anh biết nếu đi vào một chọi hai, anh trở nên yếu thế hơn.

"Tôi giết chết tên bắt cóc người đàn bà của Mạc Thiên Kình rồi. Hắn đã khai ra Trương Vượng, tôi không thể để cho thân phận của Trương Vượng bị hoài nghi nếu không Môn chủ biết được sẽ rất tức giận!"

Tiểu Triệu rất nghiêm túc nói, đây chính là nhiệm vụ của hắn, đã là nội gián còn phải bảo vệ nội gián lâu năm ở bên người Mạc Thiên Kình .

"Trương Vượng cũng bị hoài nghi, xem ra Môn chủ đã xem thường Mạc Thiên Kình rồi. Tối nay chúng ta cùng nhau trở về để Môn chủ giao phó. Còn bây giờ cậu phải ăn tôi cho no đã. . . . . ."

Tiếng rên rỉ của cô gái truyền vào trong tai Thượng Quan Quân Triết, người ham mê tửu sắc như anh ta làm sao lại không biết ý tứ của người phụ nữ này đại diện cho cái gì?

"Tiểu yêu tinh!"

Tiểu Triệu nói xong liền cởi quần áo trèo lên giường, lộ ra thân hình cường tráng. Lina nhìn đến nơi nào đó của hắn, liếm liếm môi, cúi đầu hôn, thuần thục mút thỏa thích. Thân mình tiểu Triệu chấn động, ngay sau đó liền bành trướng.

Lật người đè cô ta dưới thân không hề có khúc dạo đầu mạnh mẽ tiến vào, điên cuồng chiếm đoạt.

Hắn ta đã sớm chán ngán tấm thân này rồi nhưng cô ta là cấp trên của hắn, hắn không thể không phục tùng.

Người phụ nữ này có dục vọng cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần đều vắt khô đến khi hắn sức cùng lực kiệt mới bỏ qua .

"Ừm. . . . . . ôi. . . . . . Triệu, cậu thật giỏi!"

Lina ôm hông của hắn, mất hồn kêu lên thoải mái tới cực điểm.

Thượng Quan Quân Triết lấy điện thoại ra gửi một tin ngắn sau đó tiếp tục đứng ở bên cửa nghe lén.

Mười phút sau, bên trong vẫn còn chưa ngừng thì Mạc Thiên Kình đã vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết thở hổn hển đứng ở cửa sắc mặt có chút hồng. Còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiếng động mờ ám bên trong, nhất thời hiểu ra.

Hai người lấy súng ở bên hông ra làm động tác ok sau đó Thượng Quan Quân Triết lấy ra một tấm thẻ phòng nhẹ nhàng mở ra, rồi lặng lẽ đi vào.

Chưa vào đến bên trong đã nghe thấy tiếng kêu rên như mất hồn.

Cầm súng lên hai người liếc mắt nhìn nhau vọt tới dùng súng chỉ vào đôi nam nữ đang trần như nhộng dây dưa trên giường.

"Không được nhúc nhích!"

Lina và tiểu Triệu liền trợn tròn mắt, tiểu Triệu vẫn đang còn ở trong người Lina, muốn rút ra lại phát hiện không nhúc nhích được, vừa cử động thì phía dưới Lina truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân Triết đồng thời bị hành động của bọn họ làm cho lúng túng một chút nhưng cũng không hề buông lỏng.

Tiếng kêu của Lina làm cho tiểu Triệu lập tức mềm nhũn đi xuống. Lina cảm giác được mình có thể cử động vội vàng đẩy tiểu Triệu ra nhìn hai người đột nhiên xông vào với cặp mắt đỏ bừng.

Lina vội vàng cầm quần áo lên mặc tiểu Triệu mặc quần áo càng thêm vội vàng, bàn tay lần xuống dưới giường móc súng lục ra. Chưa kịp nhắm vào Mạc Thiên Kình liền bị anh một cước đá bay. Thượng Quan Quân Triết cũng không kém cạnh vội vã đi đến. Chân Lina quét qua muốn đánh ngã Thượng Quan Quân Triết. Thượng Quan Quân Triết lấy còng tay ở bên hông ra, tung một cước đá vào bụng làm cô ả đau không gượng dậy nổi sau đó vội vàng còng tay ả lại .

Cùng lúc đó Mạc Thiên Kình cũng đánh ngã tiểu Triệu trên đất, dùng chân đạp lưng của hắn, lấy ra còng tay ở bên hông ra còng lại.

"Tiểu Triệu, không ngờ thật sự là cậu!"

Mạc Thiên Kình lạnh giọng quát lên, anh chỉ mới hoài nghi thật không ngờ chính hắn lại thiếu kiên nhẫn chạy trốn.

Tiểu Triệu không cam lòng nhìn anh chằm chằm, không ngờ nhanh như vậy anh đã xác định là mình mà nhanh chóng tìm tới nơi này.

Lina hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, trong mắt là sát ý dầy đặc.

"Mạc Thiên Kình, cái tên khốn kiếp này! Tao muốn giết chết mày!"

Lina không nghĩ đến mình trong lúc này lại tự nhiên vào trong tay của anh ta, thật sự là không nghĩ đến.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ quần áo xốc xếch, vẫn may bọn này còn biết xấu hổ cũng biết mặc quần áo vào!

"Lina, lần trước để cho cô trốn thoát, lần này không dễ dàng như vậy rồi !"

Lina nghe được những lời này của Mạc Thiên Kình, cô ta biết những lời này thật sự rất nghiêm túc nhưng mà cô ta không cam lòng vẫn cứng đầu cứng cổ nói: "Mạc Thiên Kình, cho dù có chết tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày, mày đã giết chết ba mẹ tao bây giờ còn muốn giết tao, tên khốn kiếp! Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày bị lạc đạn mà chết!"

Lina điên cuồng, đôi mắt khát máu màu đỏ lòm, Mạc Thiên Kình lạnh lùng nhìn cô ả:

"Lina, nếu muốn hối cải, đem toàn bộ sự việc nói hết ra sẽ giảm bớt tội lỗi của cô!"

"Phi. . . . . . Mày đừng có mơ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.