Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 94: Chương 94: Mạc Thiên Kình, anh bị phá trinh rồi!




"Dạ!"

Thượng Quan quân triết lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, sau khi thông báo xong, lại khôi phục bộ dạng cợt nhả.

"Anh, nói một chút coi, người phụ nữ kia có phải là bà xã được đính hôn từ nhỏ của anh hay không?"

Mạc Thiên Kình không nhịn được trừng mắt liếc anh một cái, "Làm sao cậu lại có tính bát quái như vậy!"

Thượng Quan Quân Triết sờ mũi một cái, "Mới vừa khi em cầm tay cô ấy, em phát hiện sức lực của cô ấy cũng không tệ! Những người kia không thể nào làm tổi hại được cô ấy! Anh lo lắng cái gì!"

Anh mới vừa thử thăm dò, bản lĩnh của cô tuyệt đối có thể coi như là đứng đầu, không biết tại sao Mạc Thiên Kình còn muốn anh kêu người bảo vệ cô ấy, thật là buồn bực!

Mạc Thiên Kình lạnh lùng liếc anh một cái.

"Cậu xác định tối nay Nam Cung Tước sẽ đến?"

Không trả lời vấn đề của anh, trực tiếp hỏi chuyện Nam Cung Tước, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá bát quái, quá trăng hoa rồi!

Thượng Quan Quân Triết, tổng giám đốc tập đoàn Lam Ưng, 25 tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi, dáng dấp anh tuấn, rất phong lưu, đôi mắt đào hoa câu nhân khiến rất nhiều phụ nữ đều bị anh câu lên giường, tệ nhất là, anh chưa bap giờ lên giường với một người phụ nữ nào tới lần thứ hai!

Thượng Quan Quân Triết thu hồi nụ cười, gương mặt đẹp trai lạnh lùng trở lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đương nhiên có, nếu không tại sao em lại tổ chức một buổi dạ vũ lớn như vậy, anh biết phải lãng phí biết bao nhiêu tiền không?"

Câu nói của Thượng Quan Quân Triết mới rơi ra liền gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thiên Kình.

"Cậu cái gì cũng không nhiều, chỉ có tiền là nhiều nhất, chút tiền lẻ này, còn chưa bằng số tiện cậu đã bo cho những người phụ nữ kia!"

"Vậy đi! Anh, anh còn chưa nói là nguyên nhân gì!"

Thượng Quan Quân Triết mặt dày tiếp tục truy vấn, thành thật mà nói anh rất tò mò, hiếu kỳ vô cùng, người phụ nữ kia khẳng định rất quan trọng với Mạc Thiên Kình, nếu không tại sao anh lại như vậy, còn phái người bảo vệ, thật quá như bảo vật quốc gia!

Mạc Thiên Kình nhìn chằm chằm vào anh, nhàn nhạt hỏi, "Cậu muốn biết?"

Thượng Quan Quân Triết gật đầu.

"Tôi cho cậu biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, vợ tương lai, người phụ nữ được hứa hôn từ nhỏ, mẹ của con tôi!"

Mạc Thiên Kình nói một hơi, Thượng Quan Quân Triết đơ miệng không sao khép lại được.

Kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Kình, một lát sau mới áp chế được kích động trong lòng: "Anh, anh bị phá trinh rồi !"

Thật không thể tưởng tượng nổi, trước kia khi anh đưa tới cho Mạc Thiên Kình rất nhiều phụ nữ, nhưng lần nào anh cũng không muốn, chỉ uống rượu, làm hại lúc ấy anh (Quân Triết) còn tưởng rằng anh (Thiên Kình) là gay, hoặc là mất năng lực!

Anh nhớ có một lần anh không nhịn được mở miệng hỏi Thiên Kình, liền bị Thiên Kình đánh cho một trận rồi mới nói cho anh biết, anh đã có vợ được hứa hôn từ nhỏ, anh muốn thủ thân vì cô ta.

Mạc Thiên Kình lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, mím chặt môi mỏng không trả lời những câu nhảm nhí của anh!

Thượng Quan Quân Triết kích động tiếp tục truy vấn.

"Anh, cùng phụ nữ "này nọ í é" cảm giác có phải rất sảng khoái hay không? Một đêm mấy lần?"

Anh thật sự rất tò mò, người đàn ông này cho tới bây giờ chưa từng chạm qua phụ nữ, một khi đã phá trinh rồi, nhất định là giông bão tới, khí thế hào hùng.

"Bảy, tám lần!" Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhớ lại đêm đó, mình vụng về cùng kích động, chọc vào mông cô, nhớ lại, khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười.

Sính Đình thật sự rất dũng mãnh, nhưng anh lại rất thích cô!

Nghĩ tới lần đó ở bồn tắm cô dùng tay giúp mình giải quyết, anh đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!

Thượng Quan Quân Triết miệng cũng há to thành chữ O rồi, hướng Mạc Thiên Kình giơ ngón tay cái lên.

"Anh, anh thật là đủ mãnh liệt!"

Một buổi tối mà làm tới bảy, tám lần, thật là thích hợp làm Ngưu Lang!

Nghĩ tới mình, anh rất ít khi có thể đạt tới bảy tám lần một đêm, xem ra còn phải tăng cường thêm sức lực!

"Đến rồi!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, ánh mắt như chim ưng khóa thật chặt một nam một nữ đang đi vào dạ vũ, khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh.

Thượng Quan Quân Triết lập tức hướng ánh mắt của anh nhìn lại thì thấy một nam một nữ đang đi vào bữa tiệc, người đàn ông cao lớn anh tuấn phi phàm, người nữ xinh đẹp diễm lệ, đúng là một đôi hoàn hảo!

Nhưng người tới không phải là Nam Cung Tước, mà là hai sát thủ đắc lực nhất dưới tay hắn, có danh hiệu “Huyết sắc và Tà Dương”.

"Huyết sắc và Tà Dương, bọn họ là sát thủ lợi hại nhất của Nam Cung Tước, theo tin đồn nếu bọn họ chưa giết được người, nghĩa là chưa hoàn thành nhiệm vụ!" Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, những chuyện này đều do những ngày qua anh khổ cực lắm mới tìm được tài liệu.

"Chỉ có điều bọn họ tới đây làm gì?"

Ánh mắt Mạc Thiên Kình khóa chặt vào bọn họ, không hề rời đi một giây một phút nào, chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót gì!

"Em cũng rất tò mò, chắc chắn không chỉ đơn thuần là tham gia dạ vũ!"

Thượng Quan Quân Triết lặng lẽ sờ sờ khẩu súng màu bạc bên hông, nội tâm che giấu kích động, thật là muốn xông lên chiến đấu với bọn họ.

Chỉ là, bây giờ không đủ sức, nếu không, thì anh phỏng đoán tại sao mình chết cũng không biết!

"Nói nhảm!" Mạc Thiên Kình rất khinh bỉ trừng mắt liếc anh một cái, đột nhiên ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang đưa ánh mắt sắc bén liếc ra bốn phía, không khỏi cau mày, ngay sau đó hình như nghĩ đến mình, vội vàng nói.

"Nhanh, bọn họ muốn giết ba mẹ cậu!"

Sắc mặt Mạc Thiên Kình rất tệ, nên biết rằng đối với hai tên kia anh quả thật có chút thấp thỏm không yên, là sát thủ hàng đầu của Nam Cung Tước, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản.

Thượng Quan Quân Triết nghe xong, vội vàng đi theo Mạc Thiên Kình chạy lên lầu tới chỗ ba mẹ mình.

Mạc Thiên Kình vừa gấp gáp chạy, vừa quan sát xung quanh để theo dõi bóng dáng bọn họ, sau khi nhìn thấy bọn họ đã biến mất không thấy dấu vết, vội vàng nhảy ra cửa sổ, từ cửa sổ trực tiếp leo lên phòng của ba mẹ Quân Triết trên lầu ba.

"Thiên Kình!"

Mạc Thiên Kình lật người vào cửa sổ, Thượng Quan Hạo và vợ kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Kình, nhưng Mạc Thiên Kình còn chưa kịp mở miệng, cửa đã bị phá ra, Mạc Thiên Kình liền tranh thủ lúc bọn họ đẩy cửa ra, hướng hai người ngoài cửa nổ súng!

Thượng Quan Hạo và vợ bị một màn trước mắt làm cho sợ hết hồn, hai người mặc dù là thương nhân, nhưng bây giờ khi đối mặt với súng ống thật thì trong lòng rất run sợ!

"Không được, là Mạc Thiên Kình!"

Sắc mặt Huyết Sắc không tốt, Nam Cung Tước đã dặn dò, nếu như vô tình gặp Mạc Thiên Kình sẽ phải rút lui.

Bởi vì sau chuyện của Hắc Lang, danh tiếng của Mạc Thiên Kình đã rất vang dội, ai cũng biết anh có bao nhiêu lợi hại!

Cho dù bọn họ là sát thủ đứng đầu, cũng chưa chắc có thể ở dưới mắt anh mà giết chết được người anh bảo vệ!

"Huyết Sắc, Tà Dương, hai người đúng thật là muốn giết bọn họ!"

Mạc Thiên Kình nhếch môi cười lạnh, thật may là anh phản ứng kịp thời, nếu không hai vị nhà Thượng Quan đã bị bọn họ giết chết!

Huyết Sắc lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Kình, súng trong tay cũng không dám chĩa về phía anh, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, trong lòng biết những người ở ngoài đã biết, nhưng giết chết Thượng Quan Hạo là nhiệm vụ của bọn hắn.

Vội vàng chĩa súng về phía vợ chồng Thượng Quan Hạo bắn hai phát, Mạc Thiên Kình gần như cùng lúc cũng bắn ra hai phát, đích tới chính xác là hai viên đạn vừa bắn ra của bọn họ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn họ!

"Mạc Thiên Kình. . . . . ."

Hai người Huyết Sắc Tà Dương trừng to mắt mà nhìn anh, vẫn chưa nói hết, sau lưng liền truyền đến một hồi đau đớn, khiến bọn họ té xuống đất!

"Các người đáng chết!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, ánh mắt không có một tia nhiệt độ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.