Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 109: Chương 109: Mạc Thiên Kình, tôi muốn anh tan xương nát thịt!




Nghe Lão K nói, chân mày Mạc Thiên Kình càng nhíu chặt hơn, không ngờ người phụ nữ tên Lina này cũng rất có bản lĩnh, nhưng đến tột cùng là ai trong ứng ngoài hợp với cô ta, nếu không thì phòng giam phòng bị nghiêm ngặt như thế, làm sao cô ta có thể trốn thoát!

Đến tột cùng là người nào? Mạc Thiên Kình hình dung lại tất cả những người trong trong trong ngoài ngoài một lần, nhưng thật sự rất khó đoán được ai có khả năng này.

Lina là do Lão K bắt được, thì cậu ta không thể là nội gian, Mạc Thiên Kình nghĩ đến điều này, hàng chân mày anh tuấn nhíu chặt hơn.

"Thượng tướng, Lina trốn thoát về nhất định sẽ đem chuyện chúng ta bắt được Huyết Sắc Tà Dương nói cho Nam Cung Tước, đối với kế hoạch của chúng ta sẽ có ảnh hưởng tương đối lớn, chúng ta phải lập tức đuổi bắt Lina!"

Lão K suy nghĩ sâu xa đem mọi chuyện phân tích thấu đáo, bờ môi mỏng của Mạc Thiên Kình mím chặt, chuyện này quả thật rất phức tạp, khiến kế hoạch của anh cũng phá hư.

"Cậu tiếp tục truy lùng, có tình huống gì lập tức nói cho tôi biết!"

Mạc Thiên Kình lựa chọn tạm thời tin tưởng anh, hi vọng tên nội gian đó thật sự không phải là Lão K.

"Dạ, thượng tướng!"

Mạc Thiên Kình cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng, mở máy vi tính ra, nhanh chóng mang tất cả những người làm việc dưới quyền mình tra xét một lần, nhưng tra tới tra lui, thì người có khả năng nhất chũng vẫn là Lão K.

Mạc Thiên Kình không biết là có phải vì Lão K đã cùng cô ta lên giường hay không, mà mình có sự nghi ngờ nhiều hơn với cậu ta.

Nhưng Lão K làm việc vẫn luôn khiến anh rất yên tâm, cậu ta chắc chắn không phải là loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy.

Day day huyệt thái dương, Mạc Thiên Kình nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, rơi vào trầm tư.

Trong Thiên Môn, Lina đứng trong phòng khách, nhìn Nam Cung Tước cao cao tại thượng giống như vương giả. Vẻ mặt áy náy.

"Xin lỗi, tôi đã thất bại, còn làm lộ vị trí của Thiên Môn, xin Môn chủ giáng tội!"

"Cô cũng biết quy củ của Thiên Môn, tiết lộ vị trí của Thiên Môn, hậu quả sẽ như thế nào!"

Âm thanh Nam Cung Tước lạnh lẽo, đôi tròng mắt đen lạnh lùng quan sát cô, gương mặt tuấn dật lạnh lùng mang theo tức giận ngấm ngầm, toàn thân toát ra khí thế làm cho người ta có cảm giác như Tu La ở địa ngục.

Mười bốn tuổi hắn đã bước vào Thiên Môn, trời sanh tính tình tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, mười lăm năm, Thiên Môn được hắn dẫn dắt, ngày càng lớn mạnh, biến thành tổ chức Hắc Băng lớn nhất Trung Quốc hiện nay, vũ khí đạn dược, ma túy đều chủ yếu do hắn ta buôn bán.

Sắc mặt Lina tái nhợt như tờ giấy, gật đầu lấy ra khẩu sung lục bên hông, chĩa vào đầu, tính bóp cò súng.

"Chờ một chút!""

Nam Cung Tước nhìn cô, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh.

"Nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, cái mạng này còn có giá trị!"

Trong mắt Nam Cung Tước hắn, người không có giá trị, cũng không có cơ hội sinh tồn.

Lina nhìn Môn Chủ vẻ không hiểu, nhưng cũng vội vàng tạ ơn!

"Xin Môn chủ phân phó!"

"Lina cô lợi hại thông minh, cô đã có biện pháp khiến Mạc Thiên Kình hiểu lầm người đàn ông lên giường với cô đang đồng lõa với cô, tôi muốn lừa gạt bọn họ!"

Nam Cung Tước nhếch môi cười lạnh, Mạc Thiên Kình, anh lại muốn bắt tôi, tôi sẽ cho anh biết, Nam Cung Tước tôi không phải anh muốn bắt là có thể bắt!

Lina nghe xong ..., lập tức hiểu ý Môn chủ, vội vàng trả lời.

"Môn chủ yên tâm, lần này Lina nhất định thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Mạc Thiên Kình, lần này tôi muốn anh phải tan xương nát thịt!

Lâm Na dữ tợn siết chặt tay, nụ cười trên mặt lạnh lẽo khiến Nam Cung Tước càng thêm thưởng thức.

Sính Đình tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi tối, Mạc Thiên Kình vẫn còn chiến đấu với máy vi tính.

Chậm rãi mở mắt ra, trong bụng truyền đến cảm giác đói, tay và chân cũng truyền đến đau đớn, Sính Đình nhớ lại việc mình đã bị bắt cóc, không khỏi cắn môi.

Bên giường còn treo bình truyền dịch, trên mu bàn tay cắm kim dịch truyền, tay chân cũng quấn băng gạc trắng toát, cả người giống y như một bệnh nhân đang bị bệnh nghiêm trọng.

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình yếu đuối kêu lên, Thiên Kình đang bận nhưng nghe thấy tiếng kêu của cô, vội vàng xoay người lại, đi tới bên cạnh cô, vẻ mặt mừng rỡ.

Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của anh tiều tụy đi rất nhiều, râu ria cũng nhô ra, khóe mắt sưng đỏ mang theo quầng thâm.

"Sính Đình, em đã tỉnh, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Mạc Thiên Kình quan tâm hỏi, nhìn sắc mặt cô còn rất yếu ớt, đau lòng vuốt ve mặt của cô.

"Đói bụng rồi, tay chân vẫn còn đau!"

"Đói bụng, em chờ chút, anh lập tức xuống bếp lấy cháo gà cho em!"

Mạc Thiên Kình hoàn toàn không nhìn thấy khóe mắt Sính Đình dần dần ướt át, chỉ một lòng lo lắng cô đói bụng.

Sính Đình không kềm chế được rơi nước mắt, anh ấy thật sự rất quan tâm đến mình, trước kia khi mình chăm sóc anh mỗi ngày vẫn hung dữ mắng anh, bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy rất xấu hổ a!

Mạc Thiên Kình rất nhanh mang cháo gà lên, để nguội bớt rồi đưa đến bên giường, múc một muỗng, thổi thổi rồi đút cho cô ăn!

Sính Đình hé miệng, hưởng thụ sự đãi ngộ cho bệnh nhân, trong lòng thấy ấm áp, thật ra thì Mạc Thiên Kình cũng không đáng ghét như vậy!

"Ăn nhiều một chút, em mất máu quá nhiều, nên cố gắng bồi bổ!"

Mạc Thiên Kình vừa đút cháo vừa nói, âm thanh rất dịu dàng.

Sính Đình gật đầu, anh đút cô ăn, không buồn ói, ăn liền hai chén.

"Mạc Thiên Kình, em đã no!"

Nhìn Mạc Thiên Kình còn muốn lấy tiếp cho cô ăn, Sính Đình vội vàng nói.

Mạc Thiên Kình buông chén xuống.

"Em chờ chút, để anh xem vết thương của em!"

Nhìn đồng hồ, thời gian thay băng cũng đã tới rồi!

Sính Đình nhìn anh, anh thật rất cẩn thận, tháo gạc cho cô, động tác vô cùng dịu dàng, Sính Đình căn bản không cảm thấy đau, chỉ lo nhìn anh.

"Mạc Thiên Kình, trước kia khi em chăm sóc anh thô lỗ thế, sao giờ anh lại đối tốt với em như vậy?"

Sính Đình hỏi có chút không tự nhiên, nhớ lại khi bọn họ sống chung với nhau, không cãi nhau thì lại đánh nhau, chưa bao giờ ngừng.

Mạc Thiên Kình không nhìn cô, thận trọng tháo gạc, cố gắng không đụng vào vết thương của cô:

"Ha ha, em là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải đối xử tốt với em chứ, em chưa đối tốt với anh, là bởi vì em còn yêu anh chưa đủ!"

Mạc Thiên Kình cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, tràn đầy cưng chiều!

Sính Đình nghe anh nói xong sắc mặt có chút nóng lên, ý tứ của anh là anh yêu cô sao?

Cúi đầu, Sính Đình cắn chặt cánh môi, "Thật xin lỗi!"

Mạc Thiên Kình ngẩng đầu nhìn cô, "Xin lỗi cái gì?"

Nhìn cô cắn chặt cánh môi, Mạc Thiên Kình cảm thấy thật ra thì cô cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác đối với mình, có lẽ lần bị thương này có thể khiến bọn anh phát triển thêm tình cảm.

"Mạc Thiên Kình, em. . . . . ."

Sính Đình vừa định mở miệng, cửa đã bị mở ra, Tiêu Thủy Nhi toàn thân mặc trang phục màu đen đi tới, nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện, trên mặt một hồi kinh ngạc, cũng có chút xấu hổ.

"Xem ra đã rất tốt!"

Tiêu Thủy Nhi đi vào phòng, nhìn Mạc Thiên Kình thay băng cho Sính Đình, bộ dáng Sính Đình thì cứ như đang muốn nói lại thôi, xem ra cô đã đến nhầm thời điểm!

"Có chuyện gì không?"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, giọng nói có chút mệt mỏi, suy nghĩ một chút cũng biết, một người chỉ ngủ hai đến ba giờ một ngày, làm sao có thể không mệt mỏi.

Tiêu Thủy Nhi tinh thần sáng láng nhìn anh, hướng anh ngoắc ngoắc tay.

"Ra ngoài nói đi!"

Ở bên ngoài cô báo cáo tin tức đã thu nhận được cho anh, một đêm không ngủ!

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, đã khiến cô tìm được dấu vết!

"Đợi lát nữa, tôi băng xong vết thương cho Sính Đình rồi sẽ ra!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, nghiêm túc băng bó vết thương, nhìn vết may rỉ máu, dùng bông gòn lau nhè nhẹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.