Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 65: Chương 65: Ở lại làm vệ sĩ, làm bảo mẫu!




"Không có việc gì, đạn bắn vào tay trái, lấy ra là vô sự! Trương Vượng, anh sao rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Vượng, chân mày nhíu lại, vốn bọn họ có thể được đi đến bệnh viện trước, nhưng vẫn ở chỗ này chờ anh, anh em tốt!

Sính Đình liếc nhìn vết máu trên chân của Trương Vượng, lại nhìn cái đầu sưng như đầu heo của Lão K, không khỏi cau mày, nếu người tới hôm nay là mình, không biết sẽ như thế nào?

"Cùng lên xe đi, tôi đưa các anh đi bệnh viện, đạn ở bên trong lâu quá cũng không hay!"

Trương Vượng và Lão K lập tức nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình gật đầu.

"Lên xe, đi bệnh viện!"

Trong lòng lại vô cùng không thoải mái, người phụ nữ đáng chết, quan tâm bọn họ mà lại không quan tâm anh, chẳng lẽ không nhìn thấy anh cũng trúng đạn sao?

Trương Vượng và Lão K liếc mắt nhìn nhau, lên xe, Sính Đình một đường chạy điên cuồng đến bệnh viện trung tâm thành phố, sắc mặt ba người không tốt từ trên xe đi xuống, nhìn Ngọc Sính Đình một thân mặc thường phục, Mạc Thiên Kình không nhịn được quát.

"Ngọc Sính Đình, lần sau không cho đua xe!"

Người phụ nữ này vừa đua xe với tốc độ quả thật không kém cạnh anh chút nào, có như vậy mọi người rất nguy hiểm hay không, cô cư nhiên cả gan phóng như điên, chẳng lẽ là vì không phải là của mình xe?

Ngọc Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái, rồi nhìn hai đồng chí ở một bên cũng không khỏe khoắn gì.

"Đi thôi, tôi đưa các anh đi băng bó!"

Sính Đình không để ý đến Mạc Thiên Kình, tư thái cao ngạo này khiến Mạc Thiên Kình nghiến răng tức giận, người phụ nữ đáng chết, cũng biết gây phiền toái cho anh!

Mình thật là hạ tiện, có xe đặc biệt lại không cần, lại muốn người phụ nữ này đưa mình đi, bây giờ phải chịu tội!

Sính Đình rất quen thuộc đi đến quầy làm thủ tục, rất nhanh, ngay sau đó có bác sĩ đẩy giường tới, cung kính đưa Trương Vượng và Mạc Thiên Kình vào phòng phẫu thuật!

Lão K sau khi vào phòng kiểm tra kỹ lưỡng sau đó được băng bó lại!

Ba giờ sau, Mạc Thiên Kình cũng bị băng bó đi ra, gương mặt đẹp trai trở nên xanh mét.

Nhìn Ngọc Sính Đình ngồi bình tĩnh ung dung ở trên ghế, tức giận nghiến răng.

"Phẫu thuật tốt rồi hả?"

Ngọc Sính Đình nhướng mí mắt, liếc nhìn cánh tay băng bó trắng toát của Mạc Thiên Kình, nhàn nhạt hỏi, thái độ không có vẻ gì là quan tâm.

"Đưa tôi về nhà!"

Mạc Thiên Kình nghiêm mặt đi ra ngoài cửa, Ngọc Sính Đình vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục bình tĩnh.

Sau khi Mạc Thiên Kình đi được mấy bước, thì quay đầu nhìn lại, người phụ nữ kia lại vẫn còn ngồi ở đó!

"Ngọc Sính Đình, bây giờ tôi đem thân phận của mình ra lệnh cho cô, lập tức đưa tôi về nhà!"

Ngữ khí của Mạc Thiên Kình thật sự không tốt, Ngọc Sính Đình chậm rãi đứng dậy, trừng mắt liếc anh một cái, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo phía sau anh, sau khi Mạc Thiên Kình lên xe cũng không nói một lời, hai người yên lặng quay về biệt thự!

"Được rồi, tôi đã đưa anh về nhà an toàn, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi, bảo trọng, tạm biệt!" Ngọc Sính Đình rất tận tụy nói, nhưng khi nhìn tới gương mặt rất đáng ghét của Mạc Thiên Kình, thì trong lòng vô cùng hoảng sợ!

Đáng ghét, phách lối cái gì, không phải chỉ là thân phận cao thôi sao? Cư nhiên dùng cấp bậc đàn áp cô, hừ. . . . . .

Mạc Thiên Kình nhìn cô, lạnh lùng nói, "Tạm biệt, tôi nói cô được đi chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn không có sự bình thản như trước kia, Sính Đình quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, cố gắng đè nén sự tức giận của chính mình.

"Anh còn muốn như thế nào! Tôi đã theo lời dặn của cảnh sát trưởng Cody đưa anh đi bệnh viện, đưa anh về nhà, anh còn có cái gì không hài lòng!"

Tức chết cô, cô cũng không phải là bảo mẫu, chẳng lẽ còn muốn giống như lần trước, kiêm chức bảo mẫu.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động liền vang lên, là Cody gọi tới, trên mặt Sính Đình trên hiện lên một nụ cười.

"Alo, Cody!"

Mấy ngày nay, mỗi lần gọi điện thoại, cô đều gọi cho Cody, bởi vì cô quyết định theo đuổi Cody.

"Ngọc Sính Đình, vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, kêu cô tạm thời ở lại bên cạnh làm vệ sĩ cho thượng tướng Mạc, kiêm việc chăm sóc anh ta cho đến bình phục mới thôi!"

Sính Đình cảm thấy như có một quả bom nện trên đầu mình, oanh một tiếng, cô cũng muốn nổ tung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.